+Aa-
    Zalo

    Chuyện tình xúc động của người đàn ông chăm vợ tâm thần

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Đó quả là một năm kinh hoàng đối với cả hai chúng tôi. Tất cả những gì tôi biết là bạn sẽ kiệt sức nếu phải trải qua nó hàng ngày, và thật mừng vì nó đã qua.

    "Ở phòng chờ, tôi nhìn xung quanh và tự hỏi mình đã làm cái quái gì thế? Nơi này đầy những người có khả năng gây nguy hiểm cho người vợ xinh đẹp của tôi. Cô ấy không thực sự điên rồ. Cô chỉ là mất ngủ vì lo lắng về công việc, lo lắng về việc sẽ trở thành mẹ. Cô ấy không bị bệnh tâm thần"...

    Mark Lukach sống ở San Francisco (Mỹ) từng có quãng thời gian “khủng khiếp” chăm sóc người vợ bị tâm thần. Hiện anh đang viết một cuốn hồi ký về thời gian chăm sóc vợ và cuộc đấu tranh họ với căn bệnh này.

    Lần đầu tiên tôi thấy Giulia đi bộ quanh khuôn viên trường Georgetown, tôi hét lên "Buongiorno Principessa!” để trêu cô ấy. Cô ấy là người Ý, rất rạng rỡ và dường như rất khác biệt so với chúng tôi. Tôi ngay lập tức yêu cô ấy. Năm thứ nhất đại học, chúng tôi sống trong ký túc xá sinh viên. Tôi biết một chút tiếng Ý và ngay lập tức gây ấn tượng với cô ấy. Một tháng sau, chúng tôi yêu nhau. Cô ấy thường qua phòng đánh thức tôi dậy mỗi khi tôi ngủ quên. Thật tuyệt vời khi yêu một ai đó và được yêu lại.

    Mark và Giulia năm 23 tuổi.

    Hai năm sau khi tốt nghiệp, chúng tôi kết hôn ở tuổi 24 trong khi nhiều bạn bè vẫn đang tìm kiếm công việc đầu tiên. Chúng tôi đóng gói đồ đạc vào một chiếc xe tải và chuyển tới sống tại San Francisco.

    Giulia muốn trở thành giám đốc tiếp thị của một công ty thời trang và muốn sinh 3 đứa con. Còn tôi chỉ có tham vọng tận hưởng công việc giảng dạy, huấn luyện bóng đá và bơi lội. Giulia là người rất thực tế trong khi đầu óc tôi lúc nào cũng vơ vẩn trên mây. 3 năm sau khi kết hôn, Giulia cuối cùng cũng có được công việc cô ấy mơ ước. Chúng tôi cũng bắt đầu có kế hoạch sinh con.

    Nhưng chỉ vài tuần ở vị trí mới của mình, Giulia rơi vào tình trạng lo âu thái quá. Trong bữa ăn tối, cô ấy nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn còn vào ban đêm thì nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trong khi tôi say giấc thì người vợ ngọt ngào của tôi lại mất ngủ và bị mắc kẹt trong những suy nghĩ nào đó.

    Một bác sĩ chuyên khoa kê cho cô ấy thuốc chống trầm cảm và thuốc ngủ, thứ mà cả hai chúng tôi ngây thơ nghĩ rằng hơi thái quá. Giulia không uống thuốc. Và một buổi sáng, Giulia ngồi trên giường, bình tĩnh nhưng rời rạc kể cho tôi nghe về việc cô ấy đã nói chuyện với Chúa, trong hoảng loạn. Dường như cô ấy bị khủng hoảng hơn tôi nghĩ. Tôi gọi điện cho bác sĩ nhưng Giulia tiếp tục từ chối uống thuôc…

    Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, cô ấy thức trắng đêm và đang ngồi lẩm bẩm một mình. Cha mẹ cô ấy đến và chúng tôi quyết định đưa Giulia tới bệnh viện tâm thần. Ở phòng chờ, tôi nhìn xung quanh và tự hỏi mình đã làm cái quái gì thế? Nơi này đầy những người có khả năng gây nguy hiểm cho người vợ xinh đẹp của tôi. Cô ấy không thực sự điên rồ. Cô chỉ là mất ngủ vì lo lắng về công việc, lo lắng về việc sẽ trở thành mẹ. Cô ấy không bị bệnh tâm thần…

    Tuy nhiên, vợ tôi đã bị bệnh tâm thần. Cô ấy luôn trong trạng thái ảo tưởng, lảm nhảm những điều không thể hiểu được về thiên đàng, địa ngục, thiên thần và ma quỷ. Một đêm, khi tôi đến gần phòng Giulia, cô ấy không ngừng lải nhải: "Tôi muốn chết, tôi muốn chết, tôi muốn chết". Lúc đầu, cô ấy rít lên qua kẽ răng, sau đó bắt đầu la hét lớn.

    Tôi ghét bệnh viện, nó khiến cho năng lượng và lạc quan của tôi suy sụp. Tôi không thể tưởng tượng những gì xảy ra với Giulia. Cô ấy tự dày vò bởi những suy nghĩ của riêng mình và cô ấy cần được chăm sóc và giúp đỡ. Cô ấy bị nhốt trong phòng, bị hộ lý ghì xuống để tiêm thuốc.

    "Mark, mẹ nghĩ rằng điều này còn tồi tệ hơn là Giulia chết", mẹ vợ nói với tôi một đêm sau khi rời khỏi Saint Francis Memorial. Tôi im lặng, nhưng đồng ý với bà.

    Giulia ở lại trong bệnh viện 23 ngày. Các bác sĩ vẫn không có một chẩn đoán chắc chắn. Tâm thần phân liệt? Có lẽ là không. Rối loạn lưỡng cực? Không chắc. Các bác sĩ giải thích cho tôi làm thế nào cho Giulia dùng thuốc ở nhà. Trong khi cô ấy ngồi bên cạnh tôi, cúi đầu và thì thầm nói rằng ma quỷ phải được nhốt mãi mãi.

    Người bạn yêu không còn ở đó, thay vào đó là một người kỳ lạ. Các loại thuốc điều trị có tác dụng phụ là làm cho mọi thứ đều chậm lại, sự trao đổi chất, chuyển động, thời gian phản ứng. Tôi không hề thích ảnh hưởng của thuốc đến cô ấy, nhưng khi không dùng thuốc, cô ấy gần như ngã quỵ và kiệt sức, vì thế tôi vẫn phải nghiến răng đưa thuốc cho vợ. Tôi đã cho Giulia uống thuốc theo quy định, xem cô ấy nuốt, sau đó kiểm tra miệng để xác nhận rằng cô ấy không giấu thuốc dưới lưỡi. Khi tôi nói: Hãy thuốc của em hoặc đi ngủ đi, cô ấy thường phản ứng rất xấu: Im đi hoặc đi đi…

    Có thời gian Giulia thường xuyên nói "có" trước gần như mọi đề xuất của tôi. Nhưng trước khi ưng thuận, luôn có một khoảng dừng không tự nhiên, chỉ thoảng qua thôi nên hầu hết mọi người không nhận thấy. Nhưng với tôi, điều đó rõ ràng một cách đau đớn. Khoảng dừng đó không phải do cô ấy, mà do loại thuốc chống loạn thần cô ấy phải uống.

    Giulia không giao tiếp nhiều với bất cứ ai, nếu có, hầu như chỉ là "có" hoặc "không. Cô ấy thường xuyên im lặng nên tôi buộc phải nói rất nhiều, cả những thứ ngớ ngẩn để lấp đầy bầu không khí, và tôi cũng muốn giữ cho tâm trí cô ấy bận rộn, không trôi nổi đến bệnh tình.

    Thỉnh thoảng, cô ấy tự nói, rất dài nhưng chủ đề xoay đi xoay lại: Tình yêu và tự tử. Khi đang rửa bát hoặc dắt chó đi dạo, cô ấy chen ngang và hỏi "Mark, nếu ai đó tự tử, họ có được tổ chức đám tang không?". Bất kể câu trả lời của tôi là gì, cô ấy thường mỉm cười, theo cách 1 đứa trẻ được nói rằng sau đó nó sẽ được thưởng kem.

    Khi ý nghĩ tự tử khiến cho cô ấy vui, tôi hiểu rằng trách nhiệm của mình là phải nhắc cô ấy nhớ những lý do khác cũng hạnh phúc không kém. Tôi nói rằng tôi yêu cô ấy, rằng cô ấy đã thật mạnh mẽ khi vượt qua mọi chuyện. Nhưng ý nghĩ muốn tự tử vẫn nghiến chặt lấy cô ấy. Tôi phải ôm cô ấy vào lòng, ý nghĩ tự tử sẽ chìm xuống đáy sâu và trạng thái câm lặng lại trở về với Giulia.

    Những lúc cô ấy bất chợt tỉnh táo và nói rằng cô ấy yêu tôi, rằng tôi đang cứu sống cô ấy, và cô ấy sống nhưng không được là chính mình, tôi cảm thấy như ngẹt thở, nước mắt chỉ chực trào ra.

    Nhưng ơn Chúa, Giulia ngày một đỡ. Cô ấy không còn cần phải uống thuốc nữa. Giờ đây chúng tôi sống cùng iPhone, những kỳ hạn và hóa đơn.

    Đó quả là một năm kinh hoàng đối với cả hai chúng tôi. Tất cả những gì tôi biết là bạn sẽ kiệt sức nếu phải trải qua nó hàng ngày, và thật mừng vì nó đã qua.

    Chúng tôi không vội vã, vì chẳng có gì đảm bảo cho tương lai. Chúng tôi chỉ sống cho hiện tại, với 2 điều quan trọng đó là cuộc sống và tình yêu.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chuyen-tinh-xuc-dong-cua-nguoi-dan-ong-cham-vo-tam-than-a84905.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan