`

Bác mãi mãi là biểu tượng đoàn kết và sức mạnh của dân tộc Việt Nam

Thứ bảy, 16/11/2013 | 00:25 GMT+7

Sự kiện:

Cuộc thi: Viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp MS380: "Bác mãi mãi là biểu tượng đoàn kết và sức mạnh của dân tộc Việt Nam" của tác giả Trần Quang Hưng (Tp. Quy Nhơn, Bình Định).


BÁC MÃI MÃI LÀ BIỂU TƯỢNG ĐOÀN KẾT VÀ SỨC MẠNH CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

Cháu là một thanh niên thế hệ 8X, được may mắn sinh ra và lớn lên dưới bầu trời hòa bình trên dài đất hình chữ  S. Cháu biết được những năm tháng đau thương mà hào hùng của dân tộc mình là nhờ sự dạy dỗ của thầy cô hay qua những thước phim, những trang văn, trang sử. Từ sâu thẳm trái tim mình cháu rất biết ơn Bác, biết ơn một dân tộc Việt Nam anh hùng đã sinh ra một người con ưu tú như Bác.

Lần đầu tiên trong cuộc đời ba mươi năm làm người cháu tận mắt chứng kiến tất cả mọi người dân Việt đã khóc để tiễn đưa một người con vĩ đại về với đất mẹ. Phút giây ấy đầy thương tiếc và vô cùng xúc động mà cháu sẽ không bao giờ quên được. Ông nội cháu tâm sự rằng, bốn mươi bốn năm trước đây cả nước cũng đã khóc thương và tiễn đưa Bác Hồ - vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu đi xa. Tiếng khóc ngày ấy dân ta phải nén vào trong, phải biến đau thương thành sức mạnh, thành hành động để đánh bại kẻ thù.

Ngày Bác Giáp ra đi hôm nay, đất nước đã được bình yên, dân ta đã được tự do cơm no áo ấm. Không ai bảo ai, mỗi người dân Việt từ Nam ra Bắc, từ miền xuôi đến miền ngược đều hướng về Bác với một tấm lòng thành kính, biết ơn sâu sắc. Ai cũng thấm thía hòa bình là xương máu, là bao nhiêu năm dân tộc không ngủ để đấu tranh. Vì thế được hưởng nền độc lập hòa bình đã hơn ba mươi tám năm, người dân ta vẫn luôn ghi lòng tạc dạ công ơn những người đã đem lại niềm hạnh phúc quý báu cho dân tộc. Tin Bác ra đi làm tim tất cả mọi người đau nhói. Dẫu biết rằng con người không thể chống lại được quy luật nghiệt ngã của tự nhiên, nhưng ai cũng muốn dù chỉ một giây, một phút, Bác ở lại thêm với nhân dân, đất nước trên cuộc đời này. Từng dòng người nối dài, với hoa thơm trên tay và những giọt nước mắt nóng hổi xúc động chờ đợi để được thắp nén nhang tiễn Bác đi xa, thực sự là một hình ảnh đã lay động  trái tim tất cả mọi dân tộc trên toàn thế giới. Một người bạn nước ngoài của cháu trở về từ Mĩ đã thực sự rất ấn tượng và vô cùng ngưỡng mộ trước tinh thần đoàn kết một lòng, cùng chung cảm xúc của cả dân tộc. Bạn nói chưa ở đâu tình cảm của người dân hướng về một vị tướng được bộc lộ mạnh mẽ và cảm động đến như vậy.  

“Khi ta sinh ra, mọi người cười ta thì khóc. Hãy sống sao cho khi ta chết đi rồi, mọi người khóc còn ta thì cười.” Ông cháu vẫn mượn câu nói này để nhắc nhở chúng cháu phải sống tốt hơn trong cuộc đời. “ -Bác Giáp ơi, Bác đã sống như thế nào mà khi Bác ra đi cả dân tộc đều khóc thương như thế?” Người bạn từ phương xa của cháu đã thốt lên câu này trong ngày cuối cũng tiễn Bác về với quê mẹ Quảng Bình thương yêu. Cháu đã tự hào kể cho bạn những điều cháu đã được thấy (qua những thước phim), được nghe, được đọc về Bác. Trên thế giới này có biết bao nhiêu vị tướng nhưng cháu tin rằng chưa có vị tướng nào được dân tin tưởng, yêu thương và kính trọng như Bác Giáp của chúng cháu, của dân tộc Việt Nam.

Cháu biết rằng tấm lòng của nhân dân rất công bằng. Dân yêu người con nào của mình, đích thị đó là bậc anh hùng kiệt xuất, tài đức vẹn toàn. Bạn bè trên thế giới đã dùng những mĩ từ, hay nhiều cách gọi trang trọng, tôn vinh để dành riêng đánh giá về Bác: “Bậc thầy quân sự”, “Chiến lược gia quân sự kiệt xuất”, “Vị tướng huyền thoại”, “Vị anh hùng quân sự vĩ đại nhất của Việt Nam”, “Nhân vật vĩ đại nhất của mọi thời đại”… Tất cả những cách gọi ấy sao có thể sánh được với tiếng gọi Bác vô vàn yêu thương, kính trọng và gần gũi mà nhân dân Việt Nam dùng để xưng hô với Người. Tiếng Bác ngân lên trong trái tim mỗi người Việt ta không chỉ là yêu thương mà nghe sao quá đỗi thân thiết, ruột thịt. Đó là cách gọi dành cho một người thân trong gia đình chứ chưa từng thấy ở đâu người ta dùng để gọi một vị tướng. Không ai bảo ai, dân ta đã quen với niềm tự hào giản dị ấy. Bởi có ở đâu trên trái đất này, người ta tìm được một vị tướng như Bác. Một con người trí tuệ, tài năng mà vô cùng đức độ, khiêm nhường. Bác từng ở những vị trí rất cao, giữ những chức vụ rất quan trọng mà nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó nhưng chưa bao giờ sự gần gũi giữa nhân dân và Bác, giữa Bác với nhân dân bị thay đổi.

Dân tộc này không kính yêu và ngưỡng mộ sao được trước một vị tướng tài đã xuất hiện để làm thay đổi cả lịch sử, làm cho cả thế giới phải ngạc nhiên thán phục, cho bao kẻ ngoại bang không còn dám nuôi ý đồ xâm chiếm bờ cõi nước Việt, lại là một con người giản dị và đức độ đến vậy. Cả thế giới cúi đầu trước Người Đại Tướng vĩ đại, còn người dân Việt như cháu tự hào hơn hết vì chúng cháu có một vị tướng lúc nào cũng gần dân, yêu dân. Vị tướng như một ông tiên bước ra từ câu chuyện cổ tích kể về dân tộc Việt Nam anh hùng đã đánh bại hai đế quốc sừng sỏ. Trí dũng song toàn và rất nhân từ độ lượng, ai cũng có thể gần gũi Bác như một người thân trong gia đình. Ở đâu nếu không phải là Việt Nam người ta có thể bắt gặp hình ảnh một vị tướng sẵn sàng bỏ cả giờ nghỉ trưa ít ỏi, niềm nở đón một thương binh vào nhà cùng hàn huyên tâm sự chuyện trận mạc một thời. Ở đâu ngoài Việt Nam, người ta tìm thấy hình ảnh một người nông dân ghé thăm nhà đại tướng được ân cần hỏi han chuyện mùa màng ở quê xa như một đứa con lúc nào dõi về đất mẹ.

 Một trái tim thanh khiết, một trăm lẻ ba mùa xuân, Bác đã cống hiến trọn đời vì dân vì nước. Bao nhiêu ưu tư, trí lực, Bác dốc hết cho nhân dân như mặt trời rộng lượng mang ánh nắng đem sự sống đến cho trái đất, như mặt trăng dịu dàng làm mát dịu, thanh khiết cho tâm hồn dân tộc. Những chiến công của Bác lớp trẻ của chúng cháu sẽ luôn ghi nhớ, tự hào qua những trang sử vàng chói lọi. Không cần đến bia đá, tượng đồng, Bác vẫn sẽ mãi mãi được mọi người dân Việt ghi khắc công ơn, mãi mãi sống trong lòng dân tộc.

Cháu viết những dòng này gửi đến Bác Giáp như viết thư cho một người thân yêu trong gia đình của mình. Dù đã về với thế giới người hiền, nhưng Bác sẽ sống mãi với dân tộc, với bầu trời hòa bình Việt Nam, trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Bác không chỉ là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, cho ý chí và sức mạnh của dân tộc mà còn là tấm gương sáng để cháu và bao lớp thanh niên Việt Nam học tập noi theo. Một lòng thành kính và ngưỡng mộ, cháu xin thay mặt những thanh niên Việt Nam triệu lần biết ơn Bác, triệu lần biết ơn dân tộc này vì đã sinh ra một người con vĩ đại là Bác Giáp muôn vàn kính yêu.

Tác giả: Trần Quang Hưng 
(Tp. Quy Nhơn, Bình Định)
Bác mãi mãi là biểu tượng đoàn kết và sức mạnh của dân tộc Việt Nam - Ảnh 1
Bạn đang đọc bài viết Bác mãi mãi là biểu tượng đoàn kết và sức mạnh của dân tộc Việt Nam tại chuyên mục Cuộc thi viết của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
hệ tiêu hóatet nguyen dantrốn khỏi trại giam

Xem thêm tin chuyên mục Tin tức