`

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nước mắt người bên kia chiến tuyến

Thứ hai, 04/11/2013 | 10:41 GMT+7

Sự kiện:

Cuộc thi: Viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp MS207: "Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nước mắt người bên kia chiến tuyến" của tác giả Lê Hưng Thành (phường Văn Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận).


ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

VÀ NƯỚC MẮT NGƯỜI BÊN KIA CHIẾN TUYẾN

 

 

Trong cuộc sống, có lẽ nhiều người tự tìm cho mình một thần tượng để yêu mến, tôn thờ; thần tượng có thể là một ca sĩ, diễn viên điện ảnh nổi tiếng, một nhà văn, nhà thơ có tác phẩm đạt giá trị nghệ thuật tốt, hoặc thần tượng ở tầm cao hơn là một danh nhân, danh tướng với tài năng, đức độ vẹn toàn được nhân dân yêu mến; đồng thời suốt cuộc đời  của mỗi người chắc chắn đều trải qua biết bao cảm xúc “vui – buồn, yêu – ghét” với những cung bậc khác nhau tùy theo từng hoàn cảnh. Riêng với tôi, trong vô vàn sự “vui – buồn, yêu – ghét”  ấy nổi bật cảm xúc hết sức kỳ lạ (mà đến hôm nay tôi chưa thể hoàn toàn lý giải được) khi mỗi lần cầm đọc bất cứ tờ báo nào có bài viết về người mà tự đáy lòng tôi xem là thần tượng, tôi không thể ngăn được nước mắt. Sợ người khác nhìn thấy mình khóc, tôi phải đeo kính để che giấu nhưng rồi nước mắt cứ tuôn trào. Xin thưa với bạn đọc: - Trong phạm vi bài viết ngắn ngủi, tôi chưa thể diễn tả trọn vẹn cảm xúc của mình đối với một danh tướng, một bậc vĩ nhân mà tôi hết sức sức kính trọng và vô cùng yêu mến; đó là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vừa qua đời ngày 04 tháng 10 năm 2013.

Tôi mở mắt chào đời tại Phan Rang (nay là thành phố Phan Rang – Tháp Chàm thuộc tỉnh Ninh Thuận) một dải đất ven duyên hải cực Nam Trung bộ đầy nắng và gió. Cũng như bao thanh niên có trình độ học vấn tương đối sinh trưởng tại miền Nam Việt Nam vào thời kỳ mà chiến tranh ngày càng ác liệt, tôi trở thành một sĩ quan thuộc quân chủng Không quân của chế độ Sài Gòn. Thú thật, thời còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi chưa hình dung được cuộc chiến đang diễn ra trên mảnh đất miền Nam Việt Nam nhằm phục vụ mục đích gì? Có mặt trong quân đội chế độ cũ, tôi nghĩ mình đang làm nhiệm vụ của thanh niên thời chiến. Một lần có công vụ lên Kon Tum, tôi ghé thăm người bạn là sĩ quan của một tiểu đoàn thuộc trung đoàn 53, sư đoàn 23 bộ binh đang đóng quân tại Cầu Gãy Ngô Trang. Tại đây, tôi nhìn thấy phía bên này cắm cờ chế độ Sài Gòn, phía bên kia cắm cờ  Mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam; ranh giới giữa hai bên chỉ là một khoảnh đất nhỏ hẹp (thời điểm Hiệp định Pari năm 1973 có hiệu lực nên cả hai bên đều án binh bất động). Cố căng mắt nhìn phía cắm cờ Mặt trận giải phóng, tôi thấy thấp thoáng một số gương mặt rất trẻ của những người lính bên kia chiến tuyến. Xem ra họ cũng hiền lành chứ không hung dữ hiếu chiến như tôi nghĩ.

Sau năm 1975, tôi từ trại cải tạo Sông Mao trở về hòa nhập vào cuộc sống của chế độ mới. Thời bao cấp với nhiều khó khăn vất vả, nhiều người bỏ đất nước ra đi. Có lúc, tôi tự đấu tranh mình nên đi hay ở lại. Thuở còn ấu thơ cho đến khi có trí khôn, hình ảnh quê hương, gia đình, họ hàng thân tộc bao giờ cũng hằn sâu vào tâm trí tôi, tôi yêu vô cùng dòng sông Dinh hiền hòa chảy lặng lẽ dưới gầm cầu Đạo Long, và dẫu du khách cứ nghĩ Ninh Thuận có khí hậu khắc nghiệt nhưng tôi vẫn nhớ da diết đến độ quay quắt cái nắng gió của Phan Rang. Thế là tôi đã chọn con đường ở lại gắn bó với mảnh đất chôn rau cắt rốn của mình. Đến nay, tôi vẫn hài lòng với sự lựa chọn của mình. Trước kia, tôi chỉ nghe thoáng qua về Đại tướng Võ Nguyên Giáp chiến thắng trận Điện Biên Phủ, lập nên chiến công lững lẫy chấn động địa cầu. Sau ngày đất nước thống nhất tuy chưa một lần gặp mặt nhưng tôi rất kính phục vị tướng anh hùng của Việt Nam đã thể hiện mưu lược của một thiên tài quân sự đánh bại và bắt làm tù binh toàn bộ hơn 16.000 sĩ quan, binh lính Pháp (trong đó có thiếu tướng De Castries, chỉ huy trưởng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ cùng nhiều sĩ quan cấp tá), tôi càng kính phục hơn khi tìm hiểu về cuộc sống của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Từ sự tâm phục, khẩu phục chuyển sang yêu quý.

Ngoài thời gian cùng gia đình lo kinh tế, tôi tham gia phong trào Chữ thập đỏ và là cộng tác viên của ngành Văn hóa Thông tin thị xã Phan Rang – Tháp Chàm (thời điểm Phan Rang- Tháp Chàm chưa nâng cấp thành phố). Thời gian tham gia Chữ thập đỏ và cộng tác viên ngành Văn hóa Thông tin, tôi đã sáng tác khá nhiều kịch ngắn dùng cho các cuộc Hội diễn, Liên hoan cấp tỉnh, toàn quốc đạt nhiều kết quả khả quan. Năm 1994. Quân khu V tổ chức Hội diễn kịch ngắn tại thành phố Đà Nẵng, Hội diễn chỉ dành cho Bộ chỉ huy Quân sự các tỉnh thuộc  Quân khu V, tôi nhận lời viết kịch bản cho Tỉnh đội Ninh Thuận. Xuất phát từ sự kính phục Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tôi đã sáng tác vở kịch nói về Điện Biên Phủ với tựa “ Những năm tháng tưởng đã quên”, kết quả đạt Huy chương vàng cấp Quân khu, một vinh dự đến với Tỉnh đội Ninh Thuận khi vở kịch được Đài Phát thanh – Truyền hình thành phố Đà Nẵng thu hình và phát sóng. Ngày trở về Ninh Thuận, thiếu tướng Bùi Minh Hớn, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận đã chân thành ôm hôn tôi. Cử chỉ của thiếu tướng Bùi Minh Hớn đã khiến tôi vô cùng xúc động. Nếu lúc Ban tổ chức Hội diễn công bố vở kịch đạt Huy chương vàng tôi xúc động một thì lúc được vị lãnh đạo cao nhất của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh biểu lộ tình cảm thắm thiết, sự xúc động của tôi tăng lên bội phần. Dưới chế độ Sài Gòn, sĩ quan cấp tướng sống cách biệt với sĩ quan cấp tá, cấp úy chứ đừng nói chi tới hàng hạ sĩ quan, binh sĩ và thường dân.

Cuộc sống cứ thế mà trôi. Sự kính phục, quý mến Đại tướng Võ Nguyên Giáp ẩn sâu trong trái tim, khối óc của tôi. Cho đến ngày 04 tháng 10 năm 2013, các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời. Mặc dù biết Đại tướng tuổi hạc đã cao, thọ hơn 100 tuổi nhưng cái tin bất ngờ đó vẫn khiến tôi bàng hoàng, đau xót. Những ngày kế tiếp, các loại báo in, báo đài tường thuật, đưa tin, đưa hình ảnh hàng chục vạn người dân Việt Nam từ nhiều tỉnh thành trong cả nước về thủ đô Hà Nội bằng mọi phương tiện, tìm đến số nhà 30 Hoàng Diệu (chỗ ở của gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp) sắp hàng bất kể ngày nắng, đêm khuya mưa dầm rét buốt để được vào viếng nơi sinh sống của vị Đại tướng huyền thoại, mọi người bộc lộ nét mặt đau đớn như vừa đánh mất một điều gì vô cùng quý giá. Nhiều cựu chiến binh, những cụ già tuổi tám mươi, chín mươi đi không nổi phải nhờ người thân dìu từng bước; có người tàn tật ngồi xe lăn vẫn kiên trì chờ đến lượt vào thắp hương cho Đại tướng, trong số đó có cả bạn bè Quốc tế vốn  kính trọng vị Đại tướng thánh thiện của Việt Nam. Ở điểm Vũng Chùa (thuộc tỉnh Quảng Bình), một rừng người lặn lội hàng ngàn cây số để được đặt chân đến nơi an  giấc ngàn thu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ôi, diễn đạt sao cho hết tấm lòng yêu quý vô biên xuất phát từ  tình cảm, trái tim nhân dân, tình đồng đội đối với vị Đại tướng tài đức vẹn toàn, người anh cả  của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tôi nghe nói vào năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, cả miền Bắc vô cùng đau đớn, xót thương. Nhưng hồi ấy, tôi còn ở chiến tuyến phía Nam nên chưa hình dung được sự thể hiện tình cảm ấy như thế nào. Nay, tôi được tận mắt nhìn thấy hàng triệu trái tim Việt Nam thổn thức, đổ biết bao nước mắt khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, trong đó có tôi.

Ngày 12 tháng 10 năm 2013, tôi đến Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận, nơi Ban tổ chức Lễ Quốc tang cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp đặt ảnh của Đại tướng cho cán bộ, chiến sĩ, công chức và toàn thể nhân dân tỉnh Ninh Thuận thắp hương tưởng niệm. Trước di ảnh, tôi thắp hương, quỳ lạy khấn nguyện vong linh Đại tướng siêu thoát nơi miền cực lạc. Và nếu như cõi bồng lai, tiên cảnh có thật thì tôi tin chắc vị Đại tướng kính yêu đã được hòa nhập vào cõi ấy. Cầm cuốn sổ tang ghi cảm tưởng, tôi chợt nhớ đến vở kịch “Những năm tháng tưởng đã quên”, thế là nước mắt tôi lại tuôn chảy ướt nhòe cả trang viết. Trên đường về, tâm trạng cứ mãi thổn thức, tôi điện thoại chia sẻ nỗi buồn với đại tá Huỳnh Công Năng, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận là  một trong những sĩ quan hồi năm 1994 đưa đoàn Ninh Thuận dự Hội diễn kịch tại thành phố Đà Nẵng (lúc ấy, đại tá Năng mang quân hàm thiếu tá). Vẫn chưa vơi nỗi buồn, tôi tiếp tục điện thoại cho anh Phạm Văn Muộn (nguyên Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch Ninh Thuận, nay là Phó Ban thường trực Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Thuận), thì ra, anh Muộn cũng đang có tâm trạng như tôi. Hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được khắc sâu vào tâm khảm mọi người, ông đã trở nên bất tử. Không hiểu tôi có cường điệu khi nói rằng: - Trong suốt cuộc đời của mình, tôi chưa bao giờ trông thấy một đám tang vĩ đại với hàng chục triệu tấm lòng Việt Nam cùng đau xót trước sự ra đi vĩnh viễn của vị danh tướng thân yêu: Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Dẫu chưa lý giải được hoàn toàn về giọt nước mắt xuất phát từ tôi, một sĩ quan của chế độ Sài Gòn trước cái chết của vị Đại tướng bên kia chiến tuyến nhưng từ trong sâu thẳm, tôi đã mường tượng tìm ra phần nào lời giải đáp. Đối với tôi, Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ  là thần tượng mà ông đã trở thành một vị Thánh. Trước đây, người ta thường nhắc đến đức Thánh Trần (Trần Hưng Đạo) thì nay đã có đức Thánh Võ (Võ Nguyên Giáp) ngự trị trong lòng tôi. Tôi rất mong trong thời gian sớm nhất tại tỉnh Ninh Thuận thân yêu của tôi sẽ có con đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hoặc khi khách du lịch có dịp ghé thăm thành phố Phan Rang – Tháp Chàm không thể không đặt chân đến Quảng trường có tên mới là Quảng trường Võ Nguyên Giáp (đây chỉ là sự ước ao) nằm trên tuyến đường 16 tháng 4 (ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận.


Tác giả: Lê Hưng Thành 

(phường Văn Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận)

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nước mắt người bên kia chiến tuyến - Ảnh 1

Bạn đang đọc bài viết Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nước mắt người bên kia chiến tuyến tại chuyên mục Cuộc thi viết của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard

Xem thêm tin chuyên mục Tin tức