`

Chuyện "người cha đặc biệt" làm cựu lính Mỹ cảm phục

Thứ hai, 10/02/2014 | 11:19 GMT+7

(ĐS&PL) - Nhân cách và cách sống của một "người cha đặc biệt" chuyên cưu mang trẻ em đã khiến cựu lính Mỹ cảm phục và xin ký gửi một phần hài cốt của mình.

Khâm phục nhân cách sống người cha của trẻ em tật nguyền, Joel PeterScotti - một cựu binh lính Mỹ đã âm thầm lập di chúc xin hai chính phủ Mỹ và Việt Nam cho phép người thân thực hiện tâm nguyện sau khi mất đưa một phần tro cốt của mình sang yên nghỉ tại Trung tâm nhân đạo Nghệ An. Ý nguyện đó làm cho nhiều đồng đội của ông hết sức tò mò nhưng khi hiểu ra ý nghĩa tâm nguyện của Joel, nhiều binh lính Mỹ đã xin ký gửi một phần hài cốt của mình tại nơi đây.

Cảm phục người cha đặc biệt

Để hiểu rõ hơn về người cựu chiến binh Mỹ đặc biệt đó, chúng tôi đã có một cuộc gặp gỡ và trò chuyện với ông Lê Trung Thực - Giám đốc Trung tâm nhân đạo Nghệ An.

Chúng tôi theo anh Thực ra khu miếu thờ khang trang, tọa lạc giữa hồ nước nằm trong khu trung tâm, khung cảnh nơi đây rất yên bình. Ngạc nhiên hơn nữa khi chúng tôi thấy di ảnh của Joel được đặt ở nơi trịnh trọng nhất.

Chuyện "người cha đặc biệt" làm cựu lính Mỹ cảm phục - Ảnh 1

Di ảnh Joel PeterScotti tại Trung tâm nhân đạo Nghệ An.

Nhìn lên ảnh người anh em đặc biệt này, anh Thực kể về cơ duyên cho hai người gặp nhau. Đó là một ngày hè tháng 5/2001, nhóm các cựu chiến binh Mỹ cùng tổ chức “Đông Tây Hội Ngộ” lên thắp hương viếng các liệt sĩ TNXP tại khu di tích lịch sử Truông Bồn. Đứng trước khu di tích thắp hương cho những cô gái thanh niên xung phong, họ không muốn rời bước đi. Tìm hiểu sơ qua từ người dân địa phương, họ đến Trung tâm nhân đạo Nghệ An, nơi anh Thực cùng hàng chục cán bộ nhân viên trung tâm đang cưu mang trẻ em bị nhiễm chất độc màu da cam. Các em là nạn nhân thế hệ thứ hai, thứ ba của thứ hóa chất giết người mà cả thế giới phải khiếp sợ.

Lần đầu đến với Trung tâm nhân đạo Nghệ An, nhóm cựu binh lính Mỹ hết sức xúc động, ngỡ ngàng trước sự đón tiếp nồng hậu của cán bộ học viên trung tâm, của các cựu chiến binh địa phương. Họ thừa nhận rằng, trước khi sang tham chiến tại Việt Nam, họ -  những thanh niên đất Mỹ hoàn toàn mù tịt về đất nước, con người Việt Nam. Họ còn bị áp đặt những suy nghĩ xấu, lệch lạc về con người nơi đây. Ân hận và ra về trong nước mắt, những cựu binh Mỹ nói rằng, chỉ khi đã hai thứ tóc trên đầu, chúng tôi mới có dịp hiểu đúng đất nước con người Việt Nam.

Và người đã làm thay đổi suy nghĩ trong Joel PeterScotti - một cựu binh lính Mỹ; người mà sau này gửi kí linh hồn tại Trung tâm này đó là Lê Trung Thực. Sinh và lớn lên ở Phú Thọ nhưng Thực chọn mảnh đất Nghệ An làm nơi thực hiện hoài bão của mình. Sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng dệt may, rồi văn hóa nghệ thuật, Thực vào TP. Vinh mở lớp dạy nghề cắt may và thiết kế thời trang.

Trong một lần lên dạy nghề miễn phí cho các em tật nguyền ở huyện Đô Lương, thấy hoàn cảnh tội nghiệp của các em nhỏ anh đã quyết định gắn bó với nơi đây. Anh mở lớp học miễn phí cho 20-30 em khuyết tật, anh nhận nuôi tất cả trẻ bị bỏ rơi, kể cả bị dị tật, thiểu năng. Lúc đầu, anh Thực gặp rất nhiều khó khăn vì kinh phí cho lớp học không có.

Để khắc phục khó khăn, ngoài giờ lên lớp anh còn tranh thủ làm đủ thứ nghề từ cày thuê, bốc vác thuê, ... để có thêm thu nhập nuôi dạy các em. Cảm phục tấm lòng của người đàn ông này, nhiều trẻ em trong và ngoài huyện tìm đến lớp học của anh. 

Chuyện "người cha đặc biệt" làm cựu lính Mỹ cảm phục - Ảnh 2
 
Anh Thực với những đứa trẻ bị bỏ rơi.

Nhiều đêm anh nằm suy nghĩ phải làm sao để các em học xong sẽ có công việc ổn định và ý định đó cứ đeo bám trong tâm trí anh. Nghĩ là làm, năm 1998, anh quyết định bán chiếc xe máy, một ít vàng anh tích trữ, vay mượn một số người bạn anh gom tiền thành lập Trung tâm dạy nghề và giải quyết việc làm cho trẻ em thiệt thòi.

Anh mừng vì Trung tâm được thành lập nhưng đi cùng niềm vui đó là những khó khăn chồng chất do không có ai giúp đỡ. Cả thầy và trò đều phải tự lo liệu, không có nhà để làm trụ sở, anh phải đi thuê nhà. Nhiều em học xong không có việc làm cũng xin thầy ở lại. Cả mấy thầy trò cùng nhau trồng trọt, chăn nuôi heo, trồng nấm,..để duy trì Trung tâm.

Sau hai năm, Trung tâm anh được huyện Đô Lương giao cho 3 ha đất  của một xí nghiệp nhưng phải bỏ tiền mua lại nhà và cây xanh của đơn vị cũ. Bí bách, anh về quê Phú Thọ nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ và bạn bè để giúp đỡ chi phí gây dựng cơ sở. 15 năm lập nghiệp trên đất Nghệ, anh không có vợ, chỉ nhận một đứa trẻ mồ côi làm con nuôi...

Rồi Trung tâm ngày càng khẳng định được uy tín, năm 2001 trung tâm được UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định đổi thành "Trung tâm sản xuất dạy nghề và giới thiệu việc làm nhân đạo" (Trực thuộc Sở LĐTB&XH Nghệ An). Từ đó, mỗi năm trung tâm mở các lớp chiêu sinh dạy nghề. Đào tạo tay nghề có uy tín, những học viên của Trung tâm luôn được các khu công nghiệp ở TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương... mời chào nhiệt tình, kể cả những em bị tàn tật.

Trọn đời vì trẻ em Việt Nam.... 

Trong số những binh lính  đến Trung tâm nhân đạo Nghệ An, Joel đã sang Việt Nam lần thứ hai. Thấy được nhân cách sống tuyệt vời của giám đốc Thực, Joel đã cùng với vợ và con đến trung tâm, tham gia lao động, vui chơi với các học viên khuyết tật.

Thời gian gắn bó với Trung tâm Joel với vợ con đã cảm thấy rất hạnh phúc. Anh Thực cho biết, mặc dù trước đây tôi và Joel ở hai chiến tuyến, dù trong quá khứ có nhiều lầm lỗi nhưng Joel vẫn hòa đồng với mọi người. Joel rất yêu thương trẻ em, nhất là những đứa trẻ không may mắn bị tật nguyền. Dường như Joel nghĩ rằng trong đó một phần có lỗi của mình.

Joel từng tâm sự rằng, sau ba mươi năm trở lại đất nước Việt Nam, anh mới nhận ra sai lầm của mình, nhận ra sự lừa dối của Chính phủ đẩy anh và bạn bè anh vào một cuộc chiến bất nghĩa. Anh cảm thấy ám ảnh và ân hận rất nhiều…

Joel coi nơi đây là ngôi nhà thứ hai của mình và yêu thương trẻ em tật nguyền nơi đây như chính con ruột của mình vậy. Và đặc biệt Joel xem anh Thực như người cho anh một chân lý sống. Joel đã từng tâm sự, chính ở đây anh mới cảm nhận được tình thương yêu thật sự giữa con người với con người. Không có sự phân biệt, không hận thù, không khoảng cách mà chỉ có tình yêu thương. Vì vậy, trước khi chết, Joel chỉ có một tâm nguyện, được đưa một phần hài cốt về chính tại Trung tâm này, làm nơi yên nghỉ cuối cùng cho anh. Với một mong muốn rằng “chỉ có đất nước đó, con người đó, người Việt Nam hiền hậu, rộng lượng, tha thứ thì khi tôi chết đi mới mong linh hồn được siêu thoát.”

Chuyện "người cha đặc biệt" làm cựu lính Mỹ cảm phục - Ảnh 3

A Thực bên nơi thờ tự của Joel.

...Và xin ký gửi linh hồn

Vào lúc 15h ngày 26/4/2006, tại Trung tâm nhân đạo Nghệ An - nơi mà các cựu binh Mỹ vẫn hay gọi là “nơi gột rửa tâm hồn”, tập thể 33 cán bộ nhân viên với gần 100 học viên khuyết tật, 30 cựu binh Việt Nam đã tiến hành buổi lễ đặc biệt, cảm động: giao và nhận lọ dựng tro cốt của Joel do 3 cựu binh Mỹ mang tới.

Giờ đây, tại khu miếu, nơi tưởng niệm và để hài cốt của Joel, còn có thêm hài cốt của cô gái, con của một cựu chiến binh Mỹ khác. Cô gái có tên Megan, chưa bao giờ được đặt chân sang Việt Nam, nhưng qua lời kể của bố cô, qua câu chuyện cảm động về Joel, cô thực sự có ấn tượng mạnh mẽ về tình cảm chân thật của con người Việt Nam, chính vì vậy, sau khi chết, người thân đã làm tròn tâm nguyện của cô, đưa một phần hài cốt về tại trung tâm này.

Anh Thực còn cho biết, sau khi được nghe câu chuyện của Joel, nhiều cựu binh Mỹ đã tham gia đăng kí, muốn được đưa hài cốt của họ sang Việt Nam, như một lời xin lỗi, như một sự ăn năn và trên hết là sự trân trọng con người Việt Nam.Hài cốt của họ ở đây, linh hồn của họ sẽ được yên nghỉ trong sự bao dung tha thứ của nhân dân Việt Nam.

Đối với Trung tâm nhân đạo Nghệ An, đó là một điều hết sức đặc biệt, để thấy rằng, hành động của Joel đã có một sức lan tỏa vô cùng lớn, góp phần khẳng định tấm lòng,tình cảm hữu nghị của nhân dân Việt Nam đối với người Mỹ.

Anh Thực vẫn nhớ mãi lời của một cựu binh Mỹ, trước khi rời Trung tâm nhân đạo Nghệ An, anh ta nói “Trước chuyến đi, một số kẻ khuyên tôi đừng sang Việt Nam vì có thể bị trả thù. Tâm nguyện của Joel – bạn tôi quả rất đúng. Sang đây, bạn tôi mới thực sự được trở về với cuộc sống đích thực có ý nghĩa của anh ấy”.

Rời khỏi Trung tâm, chúng tôi nghĩ về bài hát đã được nghe, như một sự chia sẻ và đồng cảm với anh: “Joel PeterScotti, anh nằm đó như trên quê mình vậy, mãi bình yên nơi suối vàng yên nghỉ, nén nhang thơm ngào ngạt hương bay, trước lăng mộ anh tôi lắng nghe bình minh như đang dần tới, Ơi Joel, nhịp cầu mối tình Việt Mỹ, linh hồn anh mãi mãi với đất trời Việt Nam…”

Hà Hằng - Kim Thoa

Bạn đang đọc bài viết Chuyện "người cha đặc biệt" làm cựu lính Mỹ cảm phục tại chuyên mục Miền Trung của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
mưa rơiăn hỏiSerena

Xem thêm tin chuyên mục Địa phương