`

Thắt ruột, miền Trung ơi!

Thứ bảy, 21/09/2013 | 00:47 GMT+7

Sự kiện:

Bão số 8 và lũ lụt tại miền Trung

LTS: Mấy ngày qua, hàng triệu người con miền Trung oằn mình chống cơn bão số 8 đổ vào. Bão chưa tan thì tiếp tục một “siêu bão” đang có nguy cơ “ghé thăm”. Mệt mỏi, mất mát, thương đau đang đổ lên đầu những con người lam lũ. Hàng trăm lá thứ, chia sẻ của nhân dân cả nước với đất lũ miền Trung đã gửi về BBT báo Đời sống và Pháp luật online, trong đó có một bài viết rất cảm động…
Thắt ruột, miền Trung ơi!
Tôi mở đầu bài viết cho miền Trung bằng lời bài hát của cố nhạc sỹ Duy Khánh: "Tôi sinh ra giữa lòng miền Trung, miền thùy dương, ruộng hoang nước mặn đồng chua. Thôn xóm tôi sống đời dân cày...". Miền Trung quê tôi đang vào mùa bão lũ, bao nỗi âu lo hằn lên mắt Mẹ, nghiêng ngả bờ vai Cha.
Cứ hàng năm, như đến hẹn lại lên. Miền Trung lại hứng chịu bao đòn roi của khô cằn giáp hạt, của lũ quét, của gió Lào khắc nghiệt, của nắng mưa. Miền Trung là khúc ruột của đồng bào, là đón gánh ngang gánh hai đầu đất nước, là oằn lưng chống chọi với thiên tai...
Có lẽ vì thế mà con người miền Trung mang dáng vẻ cằn cỗi, có lẽ vì thế trong ánh mắt của người miền Trung ánh lên bao hoài bão, ước mơ... Tôi nhớ trận lũ quét năm 2010, khi trên đài báo nói về 4 người phụ nữ xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) chuyển dạ trong cơn lũ dữ và sinh đứa con đứt ruột trên nóc nhà, 5 ngày chia nhau 3 gói mì tôm, không có sữa cho con bú, không có quần áo để thay... và một trong 4 người mẹ ấy hằng ngày phải chứng kiến cảnh những đứa bé khác được mẹ cho bú khi con mình sinh ra cùng ngày với chúng đã chết...
Thắt ruột, miền Trung ơi! - Ảnh 1
Lũ về làm hàng ngàn ngôi nhà dân ngập trong biển nước. Ảnh: H.S
Có sinh ra ở miền Trung, có lớn lên dưới đất trời miền Trung, có chứng kiến bao mùa lũ đi qua, mới thấy được sức chịu đựng của con người không còn giới hạn.
Hình ảnh những đứa trẻ ở làng nghèo Liên Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) sung sướng khi được cho một gói bánh quy mà biết san sẻ nhau mang về nhà. Hình ảnh những chiếc thuyền nan lao ra trong lũ dữ, bất chấp hiểm nguy để cứu người. Ta mới hiểu thế nào là tình làng nghĩa xóm, là "tối lửa tắt đèn", khó khăn, hoạn nạn biết đùm bọc lấy nhau.
Tôi cũng sẽ chẳng thể nào quên, những đứa bé sinh ra trong ngày lũ, khát sữa mẹ mà vẫn ngủ yên, như là sự sẻ chia vô tư, thầm lặng với người mẹ đang chống chọi lũ dữ trong cơn đói thắt ruột. Những đứa bé nhịn đói, nhịn khát nhiều ngày trong hang đá, chia nhau gói mì tôm nấu với nước lũ đục ngầu mà miệng vẫn cười... Thế mới hiểu sự kiên cường của người dân vùng lũ.
Sáng nay gọi về nhà, bố kể ở nhà mưa to. Chiều nay sau những hối hả tất bật, lướt các trang mạng lại thấy hình ảnh quê nghèo chìm trong mênh mông biển nước. Đường về quê nội tròng trành sóng dữ, không còn thấy cây cầu Tràn bắc qua sông, chỉ thấy những thành cầu hai bên ngập trong nước lũ...
Lũ đã chồng lên lũ, có thêm tin bão lớn lại về, dải đất chữ S lại thêm một vài vùng nghèo khó. Nghèo khó trong khắc nghiệt của thiên tai, trong bão lũ, mưa giông, trong đất trời trắng xóa.
Sau mỗi cơn lũ, lòng người miền Trung như đổ vỡ. Mọi người lại nhìn nhau, nuốt nước mắt vào trong mà làm lại từ đầu. Nhưng tôi vẫn luôn tự hào là người con của miền Trung, mạnh mẽ mà chân chất tình người. Bao năm xa quê, vẫn giữ được trong mình chất miền Trung ấy. Thế nhưng sao miền Trung lại phải chịu nhiều bất hạnh đến vậy? Năm nào cũng thế, hết hạn hán lại mưa dầm, hết cỏ cháy đồng khô lại bị bão lũ càn quét.
Tôi chỉ mong ông trời thương lấy miền Trung. Xin cho mưa thuận gió hòa, để bao người cha mỗi sớm vác cuốc ra đồng có thêm sức khỏe, để bao người mẹ bán mớ rau ngoài chợ còn nguyên nụ cười trọn vẹn. Để bao cô cậu học trò như tôi bớt khắc khoải hơn mỗi lần nghe đài báo lũ lụt vào miền Trung...
Dương Quỳnh Trang (Học viện Báo chí và Truyên truyền)
Bạn đang đọc bài viết Thắt ruột, miền Trung ơi! tại chuyên mục Miền Trung của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
Wrecking ball

Xem thêm tin chuyên mục Địa phương