`

Kỹ nghệ... ăn vụng và bài học nhân sinh

Thứ ba, 24/10/2017 | 10:16 GMT+7

Sự kiện:

Câu chuyện - bài học cuộc sống

Ngày bé tôi rất hay ăn vụng ruốc. Một lần nọ, mẹ phát hiện ra và bảo: “Á à, có đứa ăn vụng ruốc nhé!”. Nhưng cả tôi và thằng em, chẳng ai chịu nhận.

Cho đến một lần do sơ sẩy, tôi ăn vụng ruốc vào đúng ngày thằng em không có nhà, thế là mẹ tôi gọi tôi lại và bảo: "Cái Ngân ăn vụng ruốc nhé”. Kể từ đó, tôi nằm vùng suốt cả tuần trời mà không động đến lọ ruốc của mẹ.

Thế rồi, một buổi trưa mùa thu mát giời, bụng tôi bỗng sôi sùng sục vì đói. Tôi lại nằm mường tượng đến lọ ruốc để trên nóc tủ. Lựa lúc bố mẹ ngủ say, tôi mò xuống bếp ăn vụng. Rút kinh nghiệm lần trước lần này, tôi rủ thằng em ăn cùng. Tôi bảo nó đứng canh còn tôi sẽ trực tiếp ra tay lấy ruốc.

Không vội vàng như lần trước, tôi không mở lọ ruốc ra ngay mà đứng quan sát một hồi lâu. Quả đúng như tôi dự đoán, mẹ tôi đã cố tình sắp đặt lọ ruốc một cách có chủ đích. Tôi ghi nhớ vị trí rồi rón rén mở lọ bốc vài nhúm. Sau đó tôi lắc lắc cho ruốc nghiêng nghiêng như ban đầu và để lọ ruốc vào đúng vị trí.

Cứ như vậy, suốt nhiều ngày liền, hai chị em tôi ăn vụng ruốc mà chẳng bị mẹ phát hiện. Bài học được tôi rút ra là: Phàm là việc xấu, cần rủ thêm đồng bọn hỗ trợ để nhỡ chẳng may có bị bắt cũng không lẻ loi một mình. Tội lỗi cũng bớt nặng hơn!

Cho đến một buổi tối, cả nhà đang ngồi ăn cơm, mẹ tôi mới bảo: "Sao không có đứa nào ăn vụng mà lọ ruốc cứ ngót ngót đi là sao nhỉ?". "Con không biết!" - cả tôi và thằng em cùng đồng thanh trả lời.

Rồi một buổi trưa mát giời không kém buổi trưa hôm trước. Lại đợi bố mẹ ngủ say, quen mui, tôi lọ mọ mò xuống bếp ăn vụng ruốc. Nhưng chết cha! Hôm nay cửa nhà bếp lại cài then và trên chiếc then cài lại treo một chùm liểng xiểng những vỏ lon bia, lon nước ngọt. Rõ ràng là mẹ tôi đã cố tình treo nó ở đây. Tôi, quay trở về giường mình, nằm vắt tay lên trán suy nghĩ.

Sau 2 ngày, tôi mới nghĩ ra một kế vô cùng thú vị. Nhà tôi hồi đó nuôi 1 con mèo mướp. Sau bữa trưa, tôi lén lấy một ít mỡ lợn giấu đi. Đợi bố mẹ về phòng, tôi cố tình làm cho chùm vỏ lon rơi xuống đất kêu loảng xoảng. Nhanh như cắt, tôi quệt lên vỏ lon bia ít mỡ lợn, bế con mèo vứt vào đó rồi chạy về giường. Con mèo thấy mùi mỡ liền liếm lấy liếm để, vừa lúc mẹ tôi từ trên nhà đi xuống thấy tôi đang trùm chăn ngủ ngon lành còn con mèo thì đang vờn vờn đống vỏ lon!

- Á À. Thì ra là con Mimi à. Tao lại cứ tưởng có đứa nào định ăn vụng ruốc cơ!

Nói rồi mẹ tôi treo lại đống vỏ lon rồi đi lên phòng. Hôm sau, tôi vẫn làm đúng như thế. Lúc mẹ tôi xuống tới nơi, cao giọng mắng con mèo, tôi mới thò đầu từ trong chăn ra, giọng tỏ vẻ vô cùng ngái ngủ và khó chịu bảo:

- Sao mẹ cứ làm cái gì mà loảng xoảng thế nhỉ? Mẹ không cho con ngủ à?

Mẹ tôi thấy vậy thì vô cùng hoang mang. Chắc có lẽ, bà đang nghi ngờ suy đoán của chính mình chăng? Rồi bà treo lại đống vỏ lon và về phòng.

Hôm sau đó, dù có nghe tiếng chùm vỏ lon rơi, bà cũng không xuống nữa. Và hôm sau nữa thì bà dừng hẳn việc treo vỏ lon. Tôi lại tiếp tục công cuộc ăn vụng ruốc của mình.

Qua đây, tôi mới nhận thấy rằng: Kế sách nguy hiểm hoàn hảo nhất không phải là làm cho đối thủ sợ ta mà chính là làm cho đối thủ nghi ngờ chính bản thân họ!

Thế rồi, một buổi tối nọ, cả nhà đang ngồi ăn cơm. Mẹ tôi bảo: "Mẹ biết thừa có đứa vẫn ăn vụng ruốc của mẹ nhé!". Tôi và thằng em lại đồng thanh trả lời: “Không phải con!”.

Lúc đó, bố tôi mới cười khềnh khệch bảo:

- Ăn vụng ruốc thì khó phát hiện đứa nào lắm nhưng ăn vụng giò thì chắc chắn biết đứa nào ngay!

Quả đúng như lời bố tôi nói. Hai ngày hôm sau, bố tôi mua về 1 khoanh giò lụa. Tôi lại nằm vắt tay lên trán nghĩ về những gì bố tôi nói. Tại sao ăn vụng ruốc lại khó phát hiện mà ăn vụng giò lại dễ phát hiện nhỉ?

Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng tìm ra điểm khác nhau giữa những người trong gia đình. Đó chính là yếu tố giúp bố tôi có thể phân biệt ai là kẻ ăn vụng. Nó nằm ở bộ răng và đặc biệt là 2 chiếc răng cửa. Theo đó, trong nhà, răng cửa của tôi to bản nhất, lại khấp khểnh. Răng cửa của mẹ thì thưa, 2 cái cách xa nhau. Răng thằng em thì đều như hạt bắp và bé. Thế là, tôi mới nghĩ cách ăn vụng giò sao cho bố không phát hiện ra là mình mà vẫn đổ tội được cho thằng em.

Tôi dùng dao cắt hẳn 1 khoanh ăn ngon lành rồi lấy mũi dao đẽo cho miếng giò như có ai đó cắn và vết răng vẫn hiện rõ. Tôi đã cố gắng tỉa tót sao cho vết răng thật đều. Xong xuôi, tôi dùng móng tay, cào cào vào những vết răng cho nó cùn vợi đi để trông không giống vết dao cắt. Xong xuôi tôi lên giường đi ngủ đợi kết quả.

Buổi chiều, khi bố tôi ngủ dậy, ông hí hửng mở tủ, thấy khoanh giò bị cắn 1 miếng bèn mang khoanh giò ra giữa nhà mà gọi bọn tôi ra để so răng. Mẹ tôi thì không phải rồi. Tôi thì lại càng không, vì vết răng đều thế kia cơ mà! Thằng em tôi há mồm ra so thì chắc là do sai số quá nhiều trong quá trình thi công, răng nó bé hơn hẳn vết răng trên miếng giò. Nhưng, than ôi, so vào với răng bố thì vừa xinh!

Thằng em tôi thét lên vẻ mặt đầy hoan hỉ:

- A, đây rõ ràng là vết răng của bố! Bố vào ăn vụng xong rồi định đổ tội cho bọn con!

Bố tôi mặt ngắn tũn:

- Ơ, không phải bố đâu nhé. Chắc nhà có trộm rồi! Phục thằng trộm này thật đấy!

Tôi ôm bụng cười chảy cả nước mắt!

Bài học được rút ra: Dùng trí thông minh của đối thủ để địch lại đối thủ. Biết địch, biết ta trăm trận trăm thắng! Nếu không muốn là kẻ thua cuộc, đừng thể hiện cho người khác biết quá nhiều về mình! Tự mãn về bản thân và chủ quan khinh địch chính là điểm mấu chốt khiến bố tôi bị thua trong trận đấu trí này.

Sau này lớn tôi mới biết, bố mẹ biết thừa là tôi ăn vụng vì thằng em tôi nó khai nhưng mẹ vẫn ngấm ngầm cho thêm ruốc vào lọ mỗi khi tôi ăn vụng để tôi còn có thêm nhiều cơ hội nghĩ cách đối phó.

Bài học được rút ra: Kẻ địch đôi khi lại chính là người thân cận ta nhất. Sự trưởng thành của bản thân đôi khi lại đạt được từ chính sự cố tình sắp xếp của người khác mà họ coi như là vô ý. Bản thân ta không bao giờ là giỏi nhất, luôn tồn tại những người giỏi hơn ta, chỉ là họ không thể hiện ra mà thôi! Hãy sống một cách bình dị và khiêm tốn!

Giờ tôi đã có gia đình. Có 2 con. Thỉnh thoảng bế con về ngoại chơi, mẹ vẫn làm cho tôi vài cân ruốc: Ruốc gà, ruốc cá, ruốc lợn... nhưng tôi ăn cả nửa năm có khi chẳng hết. Tôi chỉ thích ăn vụng thôi!

Thanh Ngân

Bạn đang đọc bài viết Kỹ nghệ... ăn vụng và bài học nhân sinh tại chuyên mục Gia đình - Tình yêu của báo Đời sống Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
Tin tài trợ
ăn vụngăn vụng ruốckỉ niệmbài họcgia đình
Theo nguoiduatin.vn

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống