`

Bi hài chuyện ngủ trưa nơi công sở

Thứ bảy, 18/10/2014 | 10:35 GMT+7

Giấc ngủ trưa công sở tuy ngắn ngủi, nhưng cũng có biết bao chuyện bi hài thú vị xung quanh.

"Lộ hàng" vì ngủ say quá

Văn phòng làm việc của Phương (26 tuổi, Hà Nội) có một góc trống nhỏ gần khu uống nước. Mọi người trong phòng trưng dụng chỗ này để trải chiếu nghỉ lưng giờ nghỉ trưa. Chỗ nằm chật hẹp, người lại đông nên chỉ có chị em phụ nữ được ưu tiên, còn anh em thì ngủ ngay tại bàn làm việc.

Tuy vậy, vài chị em vẫn từ chối “ưu tiên” đó vì không muốn "tênh hênh" ra giữa chốn công cộng. Những người khác khi nằm nghỉ trưa cũng luôn giữ ý không dám ngủ say, đề phòng những phút hớ hênh trước bàn dân thiên hạ. Chỉ có mỗi Phương là luôn vô tư ngủ và vô tư… "lộ hàng".

Bi hài chuyện ngủ trưa nơi công sở - Ảnh 1

Ảnh minh hoạ (nguồn: Internet).

Vốn từ trước đến nay Phương đã là người dễ ngủ, đặt lưng xuống một cái là “khò khò” được ngay. Sau một buổi sáng bận rộn với công việc, Phương ngủ lại càng nhanh, càng say. Khổ một nỗi, cô nàng có thói quen rất xấu là khi ngủ không chịu nằm yên, lúc nào cũng ngọ nguậy. Vì vậy, dù trước khi “khò khò” đã cẩn thận đắp một tấm chăn ngang người, Phương vẫn không tránh khỏi đôi lần hớ hênh.

Có một lần Phương mặc váy đến công ty. Buổi trưa lúc ngủ nàng ta xoay mình, đá chân một cái, váy vén qua đùi, để lộ underwear phản cảm. May thay một chị đồng nghiệp nằm cạnh nhìn thấy kéo lại giúp Phương. Sau khi nghe đồng nghiệp kể lại pha lộ hàng hớ hênh, Phương cạch hẳn, không dám mặc váy ngắn tới cơ quan nữa, tránh để lúc ngủ gặp sự cố.

Dù vậy, thói quen ngủ xấu vẫn làm hại Phương không ít lần. Thi thoảng, sau mỗi pha cô nàng trở mình là áo xống xộc xệch, áo trong áo ngoài lộ ra gần hết. Hôm nào may mắn thì có đồng nghiệp nữ trông thấy giúp Phương chỉnh trang lại. Hôm nào mà mọi người mải ngủ, Phương cứ thế tênh hênh giữa văn phòng. Anh em trong phòng đã vài lần phải đỏ mặt vì “sự cố lộ hàng” của cô.

Ngủ quên cả giờ làm việc

Mới đi làm được vài ngày, Lan (22 tuổi, Quảng Ninh) vẫn chưa quen với nếp sinh hoạt bận rộn. Trước đây ở nhà được mẹ chiều, ngày nào Lan cũng ngủ tới 9 giờ, 10 giờ sáng mới thèm dậy. Buổi trưa ăn cơm xong cô nàng lên giường đánh một giấc đến 4 giờ chiều. Từ khi đi làm, sáng phải dậy sớm, trưa được ngủ có tí tẹo, Lan lúc nào cũng gà gật.

Buổi trưa được nghỉ có 1 tiếng, lúc nào Lan cũng vội vội vàng vàng ăn nhanh nuốt vội cơm trưa để còn có thời gian đi ngủ. Cô nàng ngủ rất giỏi, ở công ty không có chỗ nằm, toàn phải gục trên bàn chợp mắt. Trong khi mọi người thao thức không tài nào ngủ nổi trong tư thế khó chịu ấy, Lan lại ngủ rất say, rất khỏe.

Bi hài chuyện ngủ trưa nơi công sở - Ảnh 2

Ảnh minh hoạ (nguồn: Internet).

Hôm nào cũng vậy, dù đã hết giờ nghỉ trưa nhưng cô nàng không tài nào dậy nổi. Lan đặt báo thức để dậy nhưng cũng chẳng ăn thua. Hôm thì chuông vang mặc chuông vang, Lan vẫn say sưa ngủ, kiểu quen như hồi ở nhà vậy.

Có hôm cô nàng nghe thấy tiếng chuông nhưng lại với tay tắt vội rồi ngủ tiếp. Lan có nhờ một chị đồng nghiệp ngồi cạnh gọi bằng được cô nàng dậy sau giờ nghỉ trưa. Thế nhưng mỗi lần gọi Lan, nghe cô nàng ú ớ “Mẹ ơi, cho con ngủ thêm một chút, hôm nay đi làm mệt lắm” là chị lại mủi lòng, để kệ cô em bé bỏng ngủ thêm tý nữa.

Khổ nỗi, chị ấy có thể mủi lòng thương Lan nhưng sếp thì không. Một lần sếp đi qua đúng lúc Lan đang say ngủ dù giờ nghỉ trưa đã kết thúc được 30 phút, cô nàng bị sếp dựng dậy nhắc nhở. Nghe sếp nói mà đầu óc Lan cứ quay quay, mắt lim dim, lại còn không kiềm nổi ngáp một cái khiến mọi người đều phải bụm miệng để không cười thành tiếng trước mặt sếp.

Vậy mà Lan vẫn không bỏ được cái thói ngủ dai ngủ dài. Hôm nào nàng ta cũng phải “cố” thêm mươi, mười lăm phút rồi mới uể oải dậy làm việc. Lan bảo “Thà bị mắng vì ngủ quá giờ còn hơn không nghỉ ngơi đủ, đầu óc không tỉnh táo, làm sai việc còn bị ăn phạt nhiều hơn”.

Sếp ngủ ngáy vang như... sấm

Trên một diễn đàn gần đây xôn xao một topic mang tên “Phải làm sao khi sếp…ngáy”. Vào đọc những lời tâm sự của “chủ thớt”, rất nhiều người comment chia sẻ nhưng chưa ai hiến được kế hay.

Số là muadongxaxam (nickname của chủ topic) làm ở một văn phòng “mở”, tức là sếp và nhân viên ngồi chung trong một phòng lớn. Sếp của muadongxaxam được cái rất thoáng, rất vô tư. Giờ nghỉ trưa, sếp chẳng để ý hình tượng, gác chân lên bàn ngủ rất ngon lành.

Khổ nỗi sếp lại bị bệnh ngủ ngáy. Trưa nào sếp cũng kéo gỗ ầm ĩ khiến những người xung quanh không tài nào nghỉ ngơi nổi. Nhiều khi cố nhắm mắt định thần nhưng tiếng ngáy to như tiếng sấm của sếp cứ chọc vào tai. Hết giờ nghỉ trưa, chỉ có sếp tỏ ra khoan khoái, thoải mái. Những người còn lại ai cũng vật vờ, mệt mỏi sau hơn 1 tiếng đồng hồ bị hành bởi tiếng ngáy của sếp.

Bi hài chuyện ngủ trưa nơi công sở - Ảnh 3

Ảnh minh hoạ (nguồn: Internet).

Cực chẳng đã, anh chị em trong công ty đành góp ý với sếp, khéo léo bảo sếp phải đi khám xem có bệnh gì không mà trưa nào cũng kéo bễ rất ầm ĩ. Sếp nghe xong khăng khăng chối “Vợ tớ ở với tớ mấy chục năm chẳng bao giờ kêu tớ ngáy. Các cậu cứ đùa”. Sếp hề hề nghĩ rằng mọi người chỉ trêu mình và vẫn vô tư kéo bễ mỗi buổi trưa.

Có bạn góp ý muadongxaxam thu âm tiếng ngáy để làm bằng chứng. Nhưng sếp đã bảo không phải, chẳng lẽ nhân viên cứ cố vạch trần, làm bẽ mặt sếp. Muadongxaxam và các đồng nghiệp chẳng ai dám làm theo. Mọi người đành bấm bụng bảo nhau cố nhịn, hy vọng rằng dần dần sẽ quen với âm thanh tiếng ngáy của sếp, coi nó như… âm thanh nhạc giao hưởng ru cho mình ngủ.

Bạn đang đọc bài viết Bi hài chuyện ngủ trưa nơi công sở tại chuyên mục Công sở của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
Tin tài trợ
lộ hàngngủ quênngáysếpPhản cảmhớ hênhsự cố lộ hàngngủ trưa nơi công sở
Theo Trí thức trẻ

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống