`

“Anh về đi. Mai này đừng tới tìm em nữa”

Thứ năm, 12/03/2020 | 07:08 GMT+7

Nếu anh đã nói như vậy, em sẵn sàng với sự chia ly. Em cũng nhận ra chúng ta chẳng thể chung đường, chung gối bởi em thấy đôi mắt anh nhìn em không còn đắm đuối như ngày nào.

Tình yêu vốn chẳng tuân theo bất kỳ quy luật nào, tình yêu cũng chẳng thể níu giữ nhau bằng câu hứa, lời thề. Giông bão hôm nay mình em chống đỡ. Anh cũng đã từ bỏ cơ hội để cả hai hàn gắn như xưa. Chỉ một câu nói: “Em về đi, mai này đừng tới tìm anh nữa”, em đã hiểu tất cả. Thời gian qua, em đã quá tin tưởng vào anh.

Trước đây, khi anh còn đeo đuổi, em chưa nhận lời, em từng nghĩ tới chuyện mai này. Em sợ, khi sự tử tế đã cạn, chúng ta chẳng còn đi chung dưới mưa cùng một chiếc ô. Khi trời trở lạnh, anh cũng không nỡ cởi chiếc áo đẹp đẽ, anh luôn nâng niu để che chở cho em, bàn tay anh cũng không nắm lấy đôi tay lạnh lẽo đang run rẩy của em… Và anh cũng không qua đón em bởi anh “bận”. Chỉ mường tượng thế thôi em đã thấy mệt nhoài. Nhưng rồi, ngày đó anh nắm đôi vai gầy guộc của em mà nói: “Đừng sợ, anh đây rồi. Anh không bao giờ buông tay em”.

Ngày hôm nay, anh tới tìm em, nhưng em từ chối sự hàn gắn- Ảnh minh họa.

Được lời an ủi đúng lúc, em gật đầu và thế là mình “về chung một nhà”. Mẹ nói: “Cấm góp gạo thổi cơm chung với ai” nhưng em đâu biết lời dạy bảo đó muôn đời là chân lý. Cớ sao em lại sống chung với một người không tính chuyện lâu dài với em.

Thời gian gần đây, anh thường trở về giữa đêm khuya, dù biết em đang chờ cơm tối. Anh không cười mỗi khi em nấu món anh thích. Anh cằn nhằn: “Sao em lại bỏ áo sơ mi trắng của anh vào máy giặt”. Anh nói: “Sao tủ bụi bẩn nhiều, em không lau?”. Anh la: “Em đừng bừa bãi mặc áo anh như vậy. Anh không thích”,…

Giữa muôn ngàn câu chuyện, anh đều có lý do để cáu gắt em. Có những hôm bị sếp mắng, đồng nghiệp la rầy, em cần lắm một câu an ủi. Nhưng anh… anh vẫn về trề. Nếu em cố gắng khơi gợi câu chuyện, anh luôn nói đúng một câu: “Đời mà, đừng bận tâm, em tập quen dần đi là vừa”.

Ngày hôm qua, em gái em bị người yêu chia tay, em kể với anh mong tìm được lời khuyên. Anh nghe xong hờ hững cười khẩy: “Đàn ông mà, chán thì chia tay”. Nghe thế em bỗng giật mình, chẳng nhẽ, anh cũng là người đàn ông như thế?

Từ câu nói đó, em hiểu mình đã quá vội vàng. Anh đó, mãi mãi không phải người đàn ông em cần tìm. Vì sao em dành tất cả thanh xuân cho anh? Vì sao em lại tin một người không trân trọng mình.

Em nói: “Cần suy nghĩ lại chuyện của chúng ta và em rời khỏi căn phòng trọ ngày hôm ấy”. Em bước đi trong màn mưa, anh chẳng hề để tâm tới. Tối hôm đó cũng chẳng có một cuộc điện thoại, một tin nhắn hỏi han. Dù thế, con tim yếu mềm của em vẫn chưa chịu dứt. Sáng hôm sau em trở lại tìm anh, mong hàn gắn tình xưa. Anh thấy em liền xua đuổi: “Em về đi, mai này đừng tới tìm anh nữa”.

Lần này, em đã không khóc mà quay lưng bước đi. Lòng em đã thấu. Em quyết từ bỏ tình yêu, từ bỏ quá khứ. Ừ, thì em dại khờ, em nông nổi, là em sai… và em phải chịu trách nhiệm với “tôi” mai này.

Sau tất cả, em sống can trường, thờ ơ với tình yêu. Em xinh đẹp, em điên cuồng bù đắp cho chính lỗi lầm của mình. Trên bước đường đời không có anh, em nhận ra mình yêu bản thân hơn bao giờ hết. Em không ân hận chỉ là hối tiếc “sao mình không sớm rời xa anh”.

Ngày hôm nay, anh tới tìm em, nhưng em từ chối sự hàn gắn. Em giờ đã khác xưa, em không còn mộng mị, em đã thực sự tỉnh giấc rồi anh. Giông bão ngày xưa một mình em gồng gánh, ngày hôm nay chính thức em muốn nói: “Khi tử tế không còn, em cũng chẳng màng tới tình yêu của anh nữa”. Chốt cho cuộc nói chuyện em nhắn nhủ: “Anh về đi. Mai này đừng tới tìm em nữa”.

Phương Anh

Bạn đang đọc bài viết “Anh về đi. Mai này đừng tới tìm em nữa” tại chuyên mục Gia đình - Tình yêu của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
Tin tài trợ
tình yêuhạnh phúccuộc sống
Theo NĐT

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống