`

Chuyện tình cổ tích của "cặp đôi tí hon" chàng kém nàng 9 tuổi ở xứ Nghệ

Thứ tư, 27/04/2016 | 08:00 GMT+7

(ĐSPL) - Chú rể cao 1m45, cô dâu cao 1m1 và nhiều hơn chú rể những 9 tuổi. Tuy nhiên, sự chênh lệch về ngoại hình và tuổi tác không phải là “rào cản” ngăn hai người đến với nhau. Đám cưới của cặp đôi này đã nhận được sự quan tâm và chúc phúc của nhiều người dân trên cả nước. Và, bé gái bụ bẫm ra đời chính là kết tinh tình yêu của họ.

Cuộc hôn nhân định mệnh

Cặp đôi đặc biệt chúng tôi muốn nhắc tới là anh Lê Văn Công (SN 1993), cao 1m45 và chị Nguyễn Thị Xuân (SN 1984), cao 1m1 trú tại xóm Đức Trung (xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An). Lúc mới nghe tin Công lấy vợ, ai cũng bất ngờ và sửng sốt. Họ cho rằng cặp đôi này chênh lệch quá nhiều về tuổi tác và ngoại hình.

Đám cưới của họ không phô trương nhưng rất ấm cúng. Rất nhiều bạn bè của cô dâu và chú rể chụp ảnh đưa lên mạng xã hội để chúc phúc cho họ. Nhiều người mới nhìn qua những bức hình cứ nghĩ chú rể và cô dâu còn trong độ tuổi học sinh. Thậm chí, khi nhìn ảnh cưới, không ít người nghĩ đây là một vụ tảo hôn, bởi chú rể nhìn như một học sinh lớp 7, cô dâu như lớp 3. Nhưng khi biết về hoàn cảnh và thông tin thật từ cặp đôi này, ai cũng thán phục và khen ngợi. Chị Nguyễn Thị Xuân sinh ra trong một gia đình nghèo ở xã Tân Sơn (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An), bị khuyết tật bẩm sinh.

Cuộc sống quá khó khăn nên học đến lớp 9, cô bé phải nghỉ học giữa chừng. Vì không muốn bố mẹ vất vả, Xuân đã xin tham gia sinh hoạt hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Mặc dù xa nhà nhớ bố mẹ nhưng bù lại Xuân lại được sống trong tình yêu thương của các thầy cô và bạn bè ở trong Hội. Được học, được giao lưu với bạn bè khiến Xuân bớt tự ti về bản thân hơn.

Điều đặc biệt, ở đây, Xuân có thể tự nuôi sống bản thân mình, thỉnh thoảng lại có tiền gửi về cho bố mẹ ở quê lo thuốc thang. “Thời đi học, em tự ti về ngoại hình của mình lắm. Thỉnh thoảng em lại bị các bạn trêu đùa cảm giác rất khó chịu. Đi học em luôn khép mình không chơi với ai cả. Đến lớp 9, do hoàn cảnh quá khó khăn nên em đã nghỉ học tìm cách để phụ giúp bố mẹ về kinh tế. Em tham gia vào hội Người khuyết tật, hàng ngày đi bán tăm kiếm thêm thu nhập nuôi sống bản thân. Vào Hội có rất nhiều người có hoàn cảnh giống mình nên chúng em có thể đồng cảm và chia sẻ với nhau được”, Xuân cho biết.

Với ngoại hình như vậy, chị Xuân chưa bao giờ nghĩ đến tình yêu lứa đôi càng không dám mơ mình sẽ có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Chỉ đến khi gặp Công, được anh yêu thương, chị mới có ý nghĩ mình cũng có quyền được hạnh phúc.

Giống như chị Xuân, anh Lê Văn Công sinh ra trong một gia đình nghèo ở xã Nghĩa Đức. Mới sinh ra, sức khỏe còn yếu, phải uống nhiều thuốc kháng sinh nên thân hình anh nhỏ bé, còi xương. Học đến lớp 7, anh Công cũng phải bỏ học giữa chừng vì kinh tế rồi xin vào hội người khuyết tật và trẻ em mồ côi ở huyện Tân Kỳ.

Anh Công cười rất duyên và cách nói chuyện rất hóm hỉnh, dễ lấy thiện cảm của người đối diện. Sống và sinh hoạt cùng Hội nên anh Công và chị Xuân thường xuyên chia sẻ công việc và những buồn vui trong cuộc sống. Cảm mến trước nghị lực của cô gái tí hon, anh yêu chị lúc nào không hay. “Mới đầu, vào Hội, em gọi Xuân là chị. “Hai chị em” mới gặp nhau nhưng nói chuyện hợp “gu” lắm. Rồi những cử chỉ quan tâm, khiến em yêu “chị” lúc nào không hay”, anh Công kể.

Theo anh Công, chị Xuân không phải là người dễ “tán”. Phải mất gần một năm theo đuổi, chị Xuân mới chịu nhận lời yêu anh.

Vượt qua mọi rào cản

Không phân biệt tuổi tác và ngoại hình, chị Xuân và anh Công đã quyết định đến với nhau dù biết gia đình anh Công sẽ phản đối quyết liệt. Ngày anh Công dẫn người yêu về ra mắt, gia đình anh phản đối kịch liệt. Họ sợ hai người lấy nhau sẽ khổ. “Bố mẹ sợ anh Công lấy người tàn tật như tôi về sẽ khổ suốt đời. Rồi sinh con cái, hai đứa sức khỏe đều yếu lấy gì mà nuôi?”, chị Xuân cho biết.

Trái ngược với ý kiến của gia đình anh Công, bố mẹ Xuân lại hết sức ủng hộ. “Bản thân tôi là người tật nguyền nhưng vẫn lấy vợ sinh con bình thường. Tôi vẫn lo được cho gia đình êm ấm. Hai đứa nó thương yêu nhau là được”, ông Nguyễn Kim Trung (SN 1951), bố chị Xuân tâm sự. Mặc dù bố mẹ anh Công phản đối kịch liệt nhưng căp đôi này vẫn quyết định đến với nhau. Họ cùng nhau nghĩ cách thuyết phục bố mẹ anh Công đồng ý.

Sau một thời gian, họ đã làm cho bố mẹ Công thay đổi suy nghĩ và chấp nhận mối lương duyên này. Tháng 10/2015, chị Xuân và anh Công tổ chức đám cưới nhỏ. Rất đông họ hàng và bạn bè cô dâu, chú rể đến cùng chung vui. “Em hạnh phúc lắm. Em thật không ngờ mình lại được hạnh phúc như thế này. Anh Công ít tuổi hơn em nhưng rất biết lo lắng và chăm sóc chu đáo cho vợ con. Mỗi ngày đi bán tăm về mệt mỏi anh ấy lại làm trò, kể chuyện cười cho em nghe. Chỉ cần thấy nụ cười của anh ấy là mọi mệt mỏi đều tan biến”, chị Xuân hạnh phúc nói.

Hạnh phúc của cặp đôi như được nhân lên gấp bội khi đầu tháng 2/2016, chị Xuân sinh hạ được một bé gái nặng 2,6kg, đặt tên Lê Thị Hồng Hà. Hiện tại, chị Xuân cùng con gái đang ở với bố mẹ đẻ ở Đô Lương để tiện bề chăm sóc. Nghe tin vợ sinh con, anh Công cũng sắp xếp công việc về thăm vợ con. Anh hạnh phúc khoe: “Vợ tôi sinh con ra khỏe mạnh bình thường, tôi vui và hạnh phúc lắm. Tôi không nghĩ mình có thể làm cha được. Con bé giống tôi y như đúc”.

Là một người chồng ít tuổi hơn nhưng anh Công rất thương yêu và chiều chuộng vợ. Mọi việc trong nhà anh Công đều giành lấy làm để vợ khỏi vất vả. Bà Trần Thị Tuế, SN 1954, mẹ chị Xuân bảo, Công là một người con rể tốt. Công chăm sóc đứa bé chu đáo. Con gái tìm được hạnh phúc của đời mình, hai vợ chồng bà cũng rất vui mừng. Mỗi lúc rảnh rỗi, bố mẹ anh Công lại xuống thăm cháu nội. “Mới đầu, ông bà phản đối kịch liệt nhưng giờ thì thương vợ chồng em lắm. Mỗi lần xuống, ông bà lại mua quà và quần áo cho cháu”, chị Xuân vui mừng cho biết.

Trao đổi với PV báo ĐS&PL, ông Trần Minh Hòa – cán bộ hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi huyện Tân Kỳ cho biết: “Để đến được với nhau, vợ chồng Xuân gặp rất nhiều khó khăn và không ít rào cản. Tuy vậy, họ vẫn quyết tâm đến với nhau. Xuân và Công sống rất tình cảm và hòa đồng với mọi người trong Hội. Hy vọng họ sẽ sống hạnh phúc”.

Chuyện tình của họ là một minh chứng cho tình yêu đích thực không màng đến ngoại hình và tuổi tác. Và bé gái 2,6kg kháu khỉnh vừa ra đời như một cái kết viên mãn cho tình yêu ấy. Dẫu biết rằng, chặng đường phía trước của anh Công và chị Xuân còn rất nhiều khó khăn nhưng chúng tôi tin rằng bằng tình yêu và nghị lực, họ sẽ vượt qua tất cả để cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình hạnh phúc.

HÀ HẰNG

Xem thêm video:

[mecloud]hfZqi1rrTs[/mecloud]

Bạn đang đọc bài viết Chuyện tình cổ tích của "cặp đôi tí hon" chàng kém nàng 9 tuổi ở xứ Nghệ tại chuyên mục Gia đình - Tình yêu của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
chuyện cổ tíchchuyện tìnhcặp đôi tí honxứ nghệgia đìnhtình yêuCảm động

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống