`

Đàn ông ngoại tình, hối hận thì đã muộn màng

Chủ nhật, 22/10/2017 | 08:03 GMT+7

Những thứ mất đi không thể lấy lại được, và khi mất đi rồi mới thực sự thấy nó rất quan trọng với mình. Đó là bài học thấm thía cho mỗi chúng ta trong cuộc sống đời thường.

Tôi đã từng có mối tình 5 năm với vợ. Chúng tôi yêu nhau khi vợ tôi còn là sinh viên trường Ngoại thương. Với vẻ ngoài xinh xắn, tính nết dịu dàng, hiền lành cộng với sự thông minh, giỏi giang nên vợ tôi được rất nhiều anh chàng theo đuổi. Tôi đã gần như ngày nào cũng phải trồng cây si ở trường và ở nhà cô ấy, khi đó tôi đã tưởng như không thể sống nổi nếu thiếu cô ấy. Kết quả là tôi đã cưới được người con gái mà tôi hằng mơ ước.

Ảnh minh họa

Khi lấy cô ấy, tôi đã xác định sẽ mãi chung thủy, và chỉ có hình bóng cô ấy trong tim cho đến suốt cuộc đời. Nhưng có ai nói trước được điều gì, vì đôi khi cuộc sống có những cám dỗ mà ngay cả bản thân mình cũng không biết tại sao lại mắc phải.

Hằng ngày tôi đi làm, về nhà đúng giờ, ăn cơm với vợ con. Vợ tôi cũng cần mẫn, chăm chồng, chăm con, không có điều gì phải phật lòng cả. Nhưng cuộc sống như thế lại rất nhàm chán. Chỉ biết cắm đầu vào công việc, vợ cũng bận bịu con nhỏ, không còn thời gian lo lắng nhiều thứ nữa. Lâu lắm rồi chúng tôi không có cái gọi là không gian riêng tư. Một bữa ăn riêng, một ngày đi nhà hàng hay đi du lịch vài ba ngày là điều không thể. Càng ngày, tình yêu của chúng tôi càng không còn mặn nồng như trước. Tình yêu đã biến thành trách nhiệm và nghĩa vụ.

Rồi bỗng một ngày, việc đó xảy ra. Ngày tôi nhận được cuộc điện thoại của người bạn gái cũ, người được coi là thanh mai trúc mã với tôi từ nhỏ. Người phụ nữ đó rất hiểu tôi và đã yêu tôi từ hồi tôi vào đại học. Tôi cũng đã từng một thời theo đuổi cô ta. Tôi nhớ có lần tôi và anh bạn thân đến nhà cô ta, thấy có một người đàn ông đang trò chuyện vui vẻ với cô ta và trông họ có vẻ thân mật lắm. Kể từ đó, vì tự ái nên tôi đã không còn ý định theo đuổi cô ta nữa. Sau lần đó, cô ta vẫn thường xuyên đến nhà tôi chơi và chăm sóc bố mẹ tôi như người thân trong gia đình. Mẹ tôi rất quý cô ta và mong tôi và cô ta trở thành vợ chồng.

Ảnh minh họa

Có lẽ ngày đó nếu tôi không gặp vợ tôi bây giờ thì chắc người vợ mà tôi cưới là cô ta. Gặp vợ tôi, tôi như có tiếng sét ái tình, trong tâm trí tôi không còn mảy may nghĩ đến người con gái nào khác. Vợ tôi khiến tôi có một cảm giác rất lạ, một người con gái hồn nhiên, trong sáng và rất lương thiện, cởi mở, dễ gần. Nụ cười của cô ấy làm trái tim tôi xao xuyến, rung động ngay từ giây phút đầu tiên gặp gỡ.

Nhưng cuộc điện thoại với người phụ nữ đó đã biến tôi thành một người đàn ông tội lỗi. Hoàn cảnh cô ta giờ rất đáng thương, chồng bỏ đi với nhân tình, bỏ lại hai đứa con trai một tay cô ta phải chăm sóc. Lý do vợ chồng cô ấy tan vỡ có liên quan đến tôi. Lấy chồng nhưng cô ta thường xuyên nghĩ đến tôi, mối tình đầu mà cô ta không quên được. Tôi đã an ủi, chia sẻ với nỗi đau của cô ta và trong một phút giây không kiềm chế được, tôi và cô ta đã ngoại tình. Ở bên người phụ nữ đó, tôi cảm thấy rất vui vẻ, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô ta, tôi lại tưởng tượng ra gương mặt buồn bã của người vợ mỗi lần trông ngóng tôi trở về.

Tôi thấy mặc cảm, luôn sống trong sự day dứt, dày vò. Tôi không dám đối diện với vợ, người phụ nữ ngoan hiền, luôn lo nghĩ cho chồng con. Nhưng tôi phải làm gì để lương tâm được thanh thản? Tôi rất sợ một ngày vợ tôi biết được sự thật là chồng mình đã ngoại tình, cú sốc này sẽ khiến vợ tôi mãi mãi rời xa tôi!

"Có lẽ anh không đến được tối nay với em đâu vì hôm nay là sinh nhật vợ anh, anh muốn dành trọn ngày hôm nay cho cô ấy, anh muốn bù đắp cho cô ấy những gì anh đã nợ cô ấy. Anh muốn tối nay cô ấy sẽ thật hạnh phúc..." Tôi chưa kịp nói hết những gì cần nói với cô nhân tình thì tôi bỗng như điếng người, cổ họng nghẹn ắng lại, chiếc điện thoại trên tay tôi rơi xuống lúc nào mà tôi không hề hay biết. Vợ tôi đang nhìn tôi chằm chằm với những hàng nước mắt lã chã. Giọng cô ấy lạc hẳn đi: "Anh nói gì mà em không hiểu nổi, em đã làm gì sai mà anh lại đối xử với em như vậy? Em không tin, em không tin..., đây không phải sự thật!..."

Thế rồi cô ấy chạy thẳng vào trong buồng khóa chặt cửa lại. Tôi đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng cô ấy khóc không ngừng mà thấy như tim mình đau nhói. Tôi muốn được ôm cô ấy vào lòng để cầu xin sự tha thứ, muốn cô ấy cứ đánh hay mắng chửi tôi thậm tệ miễn làm sao xoa dịu được nỗi đau cho cô ấy. Nhưng đằng này, cô ấy chẳng hề nói với tôi một lời nào và cũng chẳng muốn nhìn mặt tôi nữa!

Mấy ngày, rồi đến nửa tháng, một tháng trôi qua, chúng tôi vẫn chiến tranh lạnh. Và rồi kết quả là cô ấy đã đưa cho tôi lá đơn xin Ly Hôn mà cô ấy đã ký sẵn với lời nhắn gửi: "Em đã suy nghĩ kỹ rồi, em không thể đi cùng anh đến cuối con đường, vì đối với em sự phản bội của anh như một lưỡi dao cắt đứt cuộc hôn nhân của chúng ta không gì có thể hàn gắn được. Em xin lỗi vì đã không thể làm khác được, chúc anh hạnh phúc!"

Vậy là bát nước đổ đi sẽ không thể lấy lại được nữa. Nếu cho tôi được làm lại, tôi nhất định chung thủy, là người chồng tốt và cả đời này sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện phản bội cô ấy. Tôi đã đánh mất đi thứ quý giá nhất trong cuộc đời và giờ hối hận thì đã muộn màng. 

Hằng Thanh


Bạn đang đọc bài viết Đàn ông ngoại tình, hối hận thì đã muộn màng tại chuyên mục Gia đình - Tình yêu của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
đàn ôngngoại tìnhhối hậnmuộn màng

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống