`

Khổ như lấy phải anh chồng đánh cả cha mẹ, vợ con thừa sống thiếu chết

Thứ bảy, 21/05/2016 | 19:30 GMT+7

(ĐSPL) - Giữa bộn bề lo toan cuộc sống, trước những áp lực, sóng gió đổ dồn, hẳn không ít người như muốn "phát điên" để khỏi cần lo âu và tính toán thêm nữa. Nhưng nếu điên thật thì trớ trêu lắm! Cứ như vợ chồng chị Huyền, anh Huấn.

Người ta vẫn không hiểu được tại sao một người con gái lành lặn, thùy mị nết na như chị lại chịu lấy một ông chồng dở dở khùng khùng? Khi "không" thì anh cũng ra dáng ổn lắm, khi "có" thì anh đánh cha mẹ, vợ con thừa sống thiếu chết...

"Sao em lại lấy chồng điên?"

"Thôi thì ở đời đến với nhau nên vợ nên chồng cũng là cái duyên cái số. Dù cho một trong hai người có khiếm khuyết gì đi chăng nữa. Ấy vậy mà người ta vẫn tiếc cho chị, tôi cũng tiếc cho chị. Một người con gái đẹp, đôn hậu mà phải gánh vác gánh nặng chăm sóc cha mẹ già, nuôi con mình khôn lớn, và con người khác khôn lớn... cũng chỉ bởi vì người chồng tâm thần đã ra tay giết người ta khi phát bệnh trở lại"- Thẩm phán C. (Hà Nội) than thở khi nhớ lại một mảnh đời mà ông cảm thấy tiếc nuối thay.

Chị Huyền quê ở Bắc Ninh, 23 tuổi thông qua mai mối, chị đồng ý lấy anh Huấn nhà ở Đông Anh làm chồng. Dù thông qua mai mối nhưng quả thực chị Huyền đẹp, cái đẹp thôn quê với làn da trắng nõn, đôi má hồng hây hây khi chỉ trêu ghẹo vài câu đã bất giác ửng đỏ. Khi mới qua lại giữa hai bên gia đình, chị cũng nghe loáng thoáng người ta bảo anh "hâm", rằng chồng sắp cưới của chị tâm thần không bình thường, đã từng phải đi viện chữa trị.

Nhiều người còn thẳng thừng hỏi: "Sao em lại lấy chồng điên?". Nhưng chị vẫn "tặc lưỡi" cho qua, cũng bởi chị thấy anh không điên, anh đến hỏi chị cư xử rất đàng hoàng, bình thường, lễ phép và không có biểu hiện gì bất ổn. Cha mẹ chồng tương lai lại rất tốt, chị không lấn cấn mãi vấn đề này mà vui vẻ kết hôn. Cưới được con dâu cho đứa con "khùng" của mình, cha mẹ anh Huấn khổ như lấy phải anh chồng đánh cả cha mẹ, vợ con thừa sống thiếu chết mừng như bắt được vàng, càng ra sức chiều chuộng, chăm sóc chị Huyền như con đẻ.

Cũng là từ đây, họ trút bỏ được phần nào gánh nặng nuôi đứa con tâm thần bẩm sinh của mình, họ "an tâm" rằng từ nay con mình sẽ có người chăm sóc, nâng khăn sửa túi, không phải lo lắng về lâu dài cha mẹ già yếu. Niềm vui càng nhân đôi khi không lâu sau chị Huyền hạ sinh được một cô bé khúa khỉnh, hoàn toàn minh mẫn, không có giấu hiệu bệnh tật di truyền nào. Nhưng niềm vui nhỏ nhoi của những con người bình dị ấy lại ngắn chẳng tày gang khi anh Huấn bắt đầu có biểu hiện bệnh tình nặng hơn.

Từ một con người lịch lãm, hiền lành thuở trước, tính khí anh trở nên bất thường, khi vui khi buồn, nóng giận vô cớ và bộc phát cơn điên. Những lúc ấy, chị Huyền chỉ biết ôm con nuốt nước mắt tạm lánh để tránh những trận đòn roi vô cớ từ người chồng chị cũng đã mang ít nhiều tình cảm. Rồi không tìm thấy chị để trút cơn giận giữ, anh Huấn lại quay qua đánh đập cha mẹ già.

Cái hình ảnh người mẹ ôm con khóc dù cho đang nếm trải sự đau đớn xác thịt ít nhiều cũng khắc họa được phần nào bi kịch gia đình họ lúc đó. Yêu thương lẫn đau đớn cứ gặm nhấm những con người đó từng ngày từng giờ. Thậm chí người thân, họ hàng, cô bác khi gặp Huấn chào hỏi còn bị anh ta đuổi đánh. Thấy con trai bệnh mỗi ngày một nặng, bố mẹ anh đã gắng đưa con đến bệnh viện tâm thần điều trị nhưng chỉ được hai tháng, bệnh viện thấy đỡ lại trả về.

Về nhà không lâu, thỉnh thoảng anh lại phát bệnh. Vì lúc tỉnh, lúc mê, khi điên nên Huấn không giúp được gì cho vợ, anh ta chỉ loanh quanh làm những công việc đơn giản trong nhà. Vậy là một tay chị Huyền phải thay chồng gánh vác cả những công việc của một người đàn ông, người đàn bà ấy vẫn tần tảo, cam chịu.

Ảnh minh họa.

Tận cùng của đau khổ

Nhưng dường như ông trời cứ muốn trêu ngươi, sau đau khổ còn là "tận cùng của đau khổ". Nếu như Huấn cứ "biêng biêng" khi nặng khi nhẹ, không giúp ích nhưng cũng không quá gây hại thì cũng là vấn đề xử lý được. Nhưng bi kịch lại kéo đến đổ ập lên đôi vai người vợ trẻ và cha mẹ già khi trong một lần phát bệnh, Huấn cầm dao chém tử vong người ta. Hôm đó, là một ngày trời âm u sầm sì, cũng y như cuộc đời Huyền vậy.

Anh Nguyễn Đức Anh (39 tuổi), hàng xóm đi xe máy qua cửa nhà Huấn thì bất chợt bị anh ta cầm một con dao phay chạy từ trong nhà ra chém thẳng vào đầu. Không kịp phản ứng gì, anh Đức Anh bị đổ xe. Huấn tiếp tục xông đến chém nhiều nhát vào đầu, mặt, cổ hàng xóm. Chỉ đến khi chị Nguyễn Thị Loan, vợ nạn nhân đi làm về đến cổng nhìn thấy Huấn đang chém chồng mình liền hô hoán mọi người đến cứu, Huấn mới chịu dừng tay.

Chạy tất tả về nhà khi hay tin sét đánh, biết con gây nên tội, người cha mẹ căn vặn Huấn: "Sao mày lại chém người ta như vậy hả con?", Huấn ngây dại đáp lời: "Nó thích chết thì cho nó chết thôi". Nói xong, Huấn lẳng lặng xách dao vào nhà, ngồi ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra. Người hàng xóm xấu số đã tử vong trên đường đi cấp cứu, còn Huấn bị Công an huyện Đông Anh, Hà Nội bắt giữ ngay sau đó về hành vi giết người.

Theo điều tra, nhà anh Đức Anh ở cách nhà Huấn một nhà, giữa hai người không có thù hận gì, chỉ duy có một lần anh Đức Anh đã có những lời lẽ trêu đùa Huấn khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn nhỏ. Nhận thấy Huấn có biểu hiện tâm thần, cơ quan Công an đã trưng cầu giám định tâm thần đối với anh. Kết quả cho thấy anh ta bị bệnh tâm thần phân liệt. Trước, trong và sau khi phạm tội, Huấn bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tại phiên tòa, người ta thấy chị Huyền sướt mướt ngồi nghe chồng ngây ngô khai tội. Chị đến dự tòa với vai trò là người giám hộ cho bị cáo. Kể từ sau ngày lấy phải người chồng tâm thần, số ngày chị được hạnh phúc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng, ngay cả khi chồng đã phải ra trước vành móng ngựa, người vợ bất hạnh đó vẫn gạt nước mắt, một mực nói rằng: "Tôi xác định đã lấy chồng thì sẽ mãi theo chồng, dù có thế nào đi chăng nữa".

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Huấn mức án 9 năm tù giam vì tội Giết người. Ngoài ra bị cáo còn phải bồi thường số tiền hơn 60 triệu đồng cho gia đình nạn nhân và phải chịu trách nhiệm trợ giúp nuôi 2 con nhỏ của nạn nhân tới tuổi trưởng thành, mỗi tháng 1.000.000 đồng/cháu. "Vậy đấy! Giữa bộn bề lo toan cuộc sống, hẳn tôi cũng như bạn không ít người như muốn "phát điên" để khỏi cần lo âu và tính toán thêm nữa. Nhưng nếu điên thật thì trớ trêu lắm!" – Vị thẩm phán chiêm nghiệm.

QUỲNH BÙI

Nguồn: Người đưa tin

Xem thêm video:

[mecloud]UvL3PGmS63[/mecloud]

Bạn đang đọc bài viết Khổ như lấy phải anh chồng đánh cả cha mẹ, vợ con thừa sống thiếu chết tại chuyên mục Gia đình - Tình yêu của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
lấy chồnggia đìnhtình yêuHạnh Phúcđời sốngNỗi đauáp lựcđiên

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống