`

Mối tình đẹp như mơ của chàng lãng tử khiếm thị và cô gái mù

Thứ ba, 31/05/2016 | 09:03 GMT+7

(ĐSPL) - Đó là chuyện tình cổ tích của chàng trai khiếm thị lãng tử với cây đàn ghi ta và cô gái mù nết na, thùy mị. Hai người đồng cảm đến với nhau bằng tình yêu đích thực nhưng bị gia đình ngăn cấm. Bỏ mặc tất cả, họ từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Thậm chí, họ còn giúp gần 40 người khuyết tật có chỗ ăn, ở.

Tiếng đàn day dứt lòng người

Sinh ra trong gia đình khá giả ở miệt vườn sông nước Trà Vinh nhưng cuộc sống của anh Lê Văn Đến (SN 1976, ngụ 36A, đường Nguyễn Thị Nê, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM) lại rất bi đát.

Khi mới cất tiếng khóc chào đời, Đến lành lặn như bao đứa trẻ khác. Nhưng chỉ được ít lâu, gia đình phát hiện anh bị khiếm thị bẩm sinh. Lúc này, gia đình anh Đến chạy chữa đủ đường nhưng không được. Lớn lên, anh được cho đi học nhưng lúc nào cũng thường trực nỗi mặc cảm tật nguyền. Những lúc buồn, cây đàn ghi ta là nơi Đến... tâm sự. Chẳng lâu sau, từ chỗ mày mò tự học, tiếng đàn của Đến đã trầm bổng, làm xao xuyến tâm hồn người nghe.

Anh có thể đàn được những bản nhạc khó. Ở vùng miệt vườn sông nước vốn tĩnh mịch, cô quạnh. Buồn thân phận, lại có khát vọng vươn xa tới chốn phồn hoa thị thành, anh Đến âm thầm khăn gói tha hương. Năm ấy, Đến mới 14 tuổi. Một mình với hành trang là cây đàn ghi ta và vài bộ quần áo, anh bắt xe lên TP.HCM.

Ở độ tuổi của Đến khi ấy, lại là đứa trẻ khiếm thị, chuyện kiếm tiền trang trải cuộc sống một mình là không hề đơn giản. Anh đã phải làm đủ việc từ bán vé số dạo, đến bán tăm, bán báo... Đêm tới, không có tiền thuê nhà trọ, anh tìm các khu “ổ chuột”, chân cầu, nơi những đứa trẻ lang thang khác đang trú ẩn để tá túc.

Lúc đầu, Đến bị đám trẻ lang thang xua đuổi vì dám xâm phạm “lãnh địa”. Nhưng rồi, khi họ thấy Đến bị khiếm thị, không chốn dung thân nên đã đồng ý để anh “nhập bọn” cùng nương tựa mưu sinh. Đám trẻ lang thang đó ngoài đánh giày còn đi ăn xin, thậm chí có cơ hội là trộm đồ. Nhưng, Đến nhất quyết từ chối tham gia vào những trò xấu của chúng.

Ngày đi bán báo, đánh giày, đêm đêm, tiếng đàn của Đến cất lên khiến đám trẻ lang thang không hiểu sao lại... khóc. Nhiều đứa xin Đến chỉ dạy, Đến trở thành “người dẫn đường” cho lũ trẻ. Từ ấy lũ trẻ bụi đời nghe lời Đến khuyên bảo và bắt đầu làm những công việc chân chính để kiếm tiền. Về sau, trong số đó có người thành công trong cuộc sống đã tìm đến anh Đến để cảm tạ.

Trong khi anh Đến đang gồng gánh mưu sinh thì vô tình gặp được chị Bùi Thị Kim Loan. Bản thân chị Loan cũng có hoàn cảnh tương tự như Đến. Chị Loan sinh năm 1972, ngụ ở quận 8, TP.HCM. Thời điểm chiến tranh, cả gia đình chị Loan phải bồng bế nhau chạy về Khánh Hòa. Thời gian đó, sau cơn bạo bệnh vì dịch sởi, đôi mắt chị Loan mất đi ánh sáng.

Những tháng ngày sau đó, chị sống trong tủi hờn thân phận. Mặc dù sau này được gia đình đưa về sống lại ở TP.HCM nhưng cảm giác tự ti vẫn luôn đeo bám. Chị chỉ học được đến cấp hai rồi nghỉ hẳn. Tuổi thanh xuân của chị Loan dần trôi qua trong buồn bã. Nhưng rồi định mệnh như đã an bài cho chị gặp anh Đến.

Thuở ấy, anh Đến cũng như bao người khiếm thị khác ở nhờ nhà một người hảo tâm bên quận 8. Một lần gặp chị Loan, người hảo tâm này khoe rằng: “Bên tôi có cậu “lãng tử” đánh đàn ghi ta, hát karaoke hay lắm”. Chị Loan hết sức ngạc nhiên, bởi đã bị khiếm thị sao có thể hát karaoke được. Sự tò mò khiến chị cùng một người bạn khác cũng bị mù tìm đến gặp chàng trai “lãng tử” đó.

Tới nơi, nghe tiếng đàn của anh Đến, chị khâm phục, rồi rón rén đến làm quen. Từ đó mọi người thường gán ghép chị Loan và anh Đến thành một cặp.

Tình yêu đơm bông

Tình yêu của chị Loan và anh Đến như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Nó giản dị và rất mộc mạc. Anh Đến bảo rằng, chỉ có người mù mới hiểu được người mù thôi. Có lẽ câu nói ấy là cả một quá trình đúc kết từ mối tình vượt qua bao trắc trở của anh, chị. Chị Loan tâm sự: “Lúc quen anh ấy, cả hai đứa đều không nhìn thấy đường nên rất vất vả. Mỗi lần đến phòng anh ấy chơi, tôi lần mò bằng tay từng đồ vật trong nhà. Trong phòng có vài bộ đồ, cái chiếu rách tả tơi và cái mùng chỉ cao chừng 30cm, rách nát. Tôi lần mò lấy kim chỉ khâu lại những vết rách ở cái mùng, rồi lấy tay bứt từng cọng chiếu cho nó rách to hơn để anh ấy đi mua cái khác”.

Anh Đến cảm nhận từng điều nhỏ mà chị Loan dành cho mình. Để đáp lại, anh kể cho chị những năm tháng bươn trải của mình. Thế rồi chỉ sau một năm tìm hiểu, năm 1996, anh chị dắt nhau về ra mắt cha mẹ hai bên. Cha mẹ chị Loan thì đồng ý, nhưng cha mẹ anh Đến thì nhất quyết không.

Chị Loan nhớ lại: “Vì gia đình khá giả nên cha mẹ muốn anh lấy một người con gái lành lặn. Cha mẹ anh ấy bảo hai đứa đều không thấy đường, lấy nhau về rồi làm gì để sống?”.
Tưởng anh Đến sẽ nghe theo lời cha mẹ mà buông xuôi tình yêu với cô gái mù. Nhưng không, vì tình yêu, thương cảm với chị Loan, anh nhất quyết phải lấy chị bằng được. Anh bảo với cha mẹ mình rằng: “Người lành lặn lấy con chỉ vì tiền. Thứ con cần là một người vợ đến với mình vì tình nghĩa”.

Cũng từ khi ấy, anh lại một lần nữa thoát ly gia đình để tự tổ chức đám cưới. Ngày cưới của anh chị chỉ có họ nhà gái mà không có nhà trai. Đám cưới xong được ít lâu, anh Đến về Củ Chi làm nghề hát dạo còn chị thì đi học massage người mù. Nhờ giọng hát và kỹ thuật đàn tốt, anh Đến được người dân Củ Chi nhờ đến hát đám cưới, đám tiệc, kể cả đám ma. Về sau anh mày mò mua những chiếc loa thùng lớn, rồi lập một đội đánh nhạc chuyên phục vụ việc hiếu, hỉ.

Năm 1997, sau khi sinh đứa con đầu lòng, chị về Củ Chi ở với chồng. Hai vợ chồng anh Đến tổ chức một ban nhạc cùng một số người khiếm thị khác. Thỉnh thoảng họ lại đưa con về thăm ông bà nội. Những lần như thế, bố mẹ anh Đến bắt đầu có cảm tình với cô con dâu. Đến lúc này, mẹ chồng mới gọi chị Loan đến nói rằng, bà đã nhầm vì những tưởng chị vô dụng.

Cũng trong buổi tối hôm ấy, cha mẹ chồng cho vợ chồng chị những thứ mà đáng lẽ trong ngày cưới anh chị đã được nhận. Có tiền từ cha mẹ chồng cho, cộng với sự động viên từ hai gia đình, anh chị chí thú làm ăn, chẳng lâu sau đã tậu được đất, xây được nhà ngay tại Củ Chi.

Vợ chồng chị Loan lần lượt sinh được 4 người con kháu khỉnh và đặc biệt, đứa nào cũng lành lặn. Đến nay con trai lớn của anh chị bắt đầu lên lớp 12, còn đứa út cũng bắt đầu lên cấp 2. Không chỉ lo hạnh phúc của riêng mình, anh Đến, chị Loan luôn biết cách tạo công ăn việc làm cho người mù trong ban nhạc. Họ nương tựa nhau sống như một gia đình lớn.

Đừng bỏ rơi những người cùng hoàn cảnh

Chị Loan tâm sự: “Hiện tại nhà tôi có xây nhiều phòng cho 38 người nương tựa, trong đó có hơn chục đứa trẻ mồ côi, khuyết tật. Các cháu ở đây đều được chúng tôi tạo điều kiện cho đi học, người lớn thì được tạo công ăn việc làm. Chúng tôi cảm thấy nhẹ lòng vì đã giúp chút ít cho những người cùng khổ. Điều quan trọng là vợ chồng tôi đã không bỏ rơi những người cùng hoàn cảnh, người khốn khổ như mình”.

MAI MINH

Nguồn: Người đưa tin

Xem thêm video:

[mecloud]rz8bfb6Pzy[/mecloud]

Bạn đang đọc bài viết Mối tình đẹp như mơ của chàng lãng tử khiếm thị và cô gái mù tại chuyên mục Gia đình - Tình yêu của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
khiếm thịmối tình đẹptình yêuvượt mọi địa hìnhchị loan

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống