`

Ngưỡng mộ nghị lực và chuyện tình 7 năm của cô gái bị ung thư máu

Thứ ba, 28/06/2016 | 08:00 GMT+7

(ĐSPL) - “Em không biết mình còn lại bao nhiêu thời gian trên cõi đời này, 1 tháng, 3 tháng hay cũng có thể là vài năm… Chỉ biết lúc này, em vẫn luôn có anh bên cạnh an ủi, chở che. Sẽ không công bằng và ích kỷ nếu mãi giữ anh bên mình, nhưng mỗi ngày trôi qua em có anh, là mỗi ngày ý nghĩa nhất…”, Phạm Thúy Hằng, cô gái ung thư máu xúc động kể về chuyện tình của mình...

Cô gái nhỏ đứng vững, chiến đấu với bệnh tật

Tìm đến gặp Phạm Thúy Hằng (SN 1993, ngụ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vào một buổi chiều muộn tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Gặp chúng tôi, Hằng vẫn cười với chiếc đầu trọc lốc sau đợt hóa trị. Hằng bảo: “Mấy bữa trước em vẫn còn tóc nhưng kể từ khi vào đợt hóa trị cấp độ 5 thì tóc em bắt đầu rụng hết. Mẹ em bảo, với những người bị bệnh ung thư khác thì đã rụng hết tóc từ đợt hóa trị đầu tiên. Còn với em đến lần hóa trị này, tóc em mới rụng,...”.

Một năm rưỡi "chiến đấu với bệnh tật", Hằng luôn có người yêu bên cạnh.

Nói rồi, Hằng lại cười. Nụ cười tươi rói của cô khiến ai cũng phải nhói lòng, bởi em đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư máu. Cô Trần Thị Nga (mẹ Hằng) ngồi bên cạnh, nhìn con cười mà không cầm được nước mắt. Mẹ Hằng bảo: “Con tôi bị ung thư máu, không biết thế nào mà nó cứ vui vẻ, hay cười. Mỗi khi nhìn con bé như vậy, tôi vô cùng đau đớn...”

Rồi cô kể: “Khi hay tin Hằng bị mắc căn bệnh quái ác, tôi, ba và anh trai nó khóc hết nước mắt. Hằng còn quá trẻ để phải chịu đựng. Nhưng khi đó, nó cứ tung tăng đi chơi, vui đùa đúng theo lứa tuổi. Nhìn con bé, tôi lại càng xót xa. Nghĩ đến một ngày, kẻ đầu bạc này phải tiễn người đầu xanh, tôi không sao cầm lòng được,...”.

Nghe mẹ nói, Hằng nhìn mẹ bảo: “Mẹ yếu đuối quá. Con bị bệnh, bị hóa trị tiêm đau con vẫn không khóc mà mẹ thì khóc hoài,...”. Nghe những lời nói đó, chúng tôi biết Hằng đang cố gắng để không khiến cả nhà suy sụp thêm nữa.

Cách đây khoảng gần 4 năm, Hằng đang theo học tại trường ĐH Văn hóa TP.HCM. Những năm bước vào giảng đường, cơ thể Hằng bắt đầu suy yếu, đau nhức khắp người. Đến bệnh viện khám thì được bác sỹ chẩn đoán mắc chứng đau khớp. Hằng thầm nghĩ, tuổi mình còn trẻ, đau chút xương khớp là do vận động mạnh, nó sẽ nhanh chóng qua đi thôi.

Tuy nhiên, sự thực hoàn toàn ngược lại, chứng đau khớp của Hằng ngày một trầm trọng, những cơn đau nhức liên miên khiến sức khỏe Hằng tiếp tục suy giảm. Rồi vào một ngày cuối năm 2014, Hằng bị sốt lên đến 42 độ C buộc phải đến tái khám lần nữa. Lúc này, cả gia đình vô cùng sửng sốt khi các bác sỹ cho biết em đang mang trong mình căn bệnh ung thư máu.

Sự thực quá phũ phàng. Gia đình Hằng dường như không tin nổi. Bởi, người thân, họ hàng chưa từng có ai mắc căn bệnh quái ác này. Sau nhiều lần xét nghiệm, kết quả vẫn không thay đổi. Ba mẹ, anh trai Hằng hết sức lo sợ. Cả nhà chỉ dám nói bệnh viêm phổi vì sợ Hằng suy sụp.

Mỗi lần Hằng đi chơi là cả nhà rất lo lắng nên cứ 5 phút lại gọi điện một lần. Thấy sự việc có vẻ kỳ lạ, Hằng phân vân tự hỏi: “Gia đình mình dạo này lạ quá nha, con bị bệnh viêm phổi có chút xíu mà cô, dì, chú, bác khắp nơi tới thăm. Còn ba mẹ, anh trai cũng lạ, con đi chơi với bạn có một chút mà gọi điện hỏi liên tục,...”.

Thấy những đổi thay xung quanh, cách đối xử của mọi người quá lạ nên Hằng đã tự tìm hiểu mới biết mình đang bị bệnh ung thư máu. “Cảm giác lúc đó của em rất khó tả. Rồi em nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, vì sao mọi người đều buồn, vì sao mỗi đêm mẹ em khóc rưng rức, mỗi sáng cả nhà thức dậy mắt đều đỏ hoe. Khi nghĩ đến việc ba mẹ, anh trai ngày đêm lo lắng, gầy xọp người khiến trái tim em đau nhói.

Nếu bây giờ, em ngã qụy, suy sụp nữa thì ba mẹ, những người yêu thương em biết làm thế nào. Vậy nên, em nghĩ, giờ mình bị bệnh rồi, đây là số mệnh, mình không thể thay đổi được thì phải chấp nhận. Thay vì chấp nhận một cách buồn chán khiến mình và người thân suy sụp, mệt mỏi thì hãy lạc quan mới giúp bản thân và cả nhà mình đứng vững, chiến đấu với bệnh tật được”, Hằng tâm sự.

Chuyện tình 7 năm đẹp như cổ tích

Nói là hãy lạc quan, hãy vui vẻ nhưng mỗi lần hóa trị, căn bệnh ung thư máu lại khiến Hằng đau đớn cùng cực. Hằng sợ khóc trước mặt sẽ khiến mẹ buồn nên em chỉ biết vào nhà vệ sinh để che đi những giọt nước mắt. Lau nước mắt, Hằng lại sống với niềm lạc quan để giúp bản thân cùng ba mẹ có thể chống chọi lại được bệnh tật.

Tuy nhiên, ngoài ba mẹ, anh chị em gia đình ra, nỗi lòng của Hằng vẫn còn băn khoăn, gửi gắm tới một người con trai tên Bùi Văn Trường (SN 1991, ngụ tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu). Trường chính là mối tình đầu, là mối tình duy nhất kéo dài 7 năm nay khiến trái tim Hằng luôn trăn trở.
Hằng tâm sự: “Biết mình bị căn bệnh ung thư quái ác nên nhiều lần em nói với anh Trường hãy chia tay nhau. Mặc dù, anh biết em bị bệnh vẫn yêu thương em. Gia đình anh cũng động viên và giúp đỡ em rất nhiều. Mọi người trong gia đình anh vẫn luôn ủng hộ chuyện tình cảm của chúng em.

Nhưng em biết, làm cha mẹ, ai cũng muốn con cháu mình cưới được người vợ, người chồng khỏe mạnh. Huống chi em bị ung thư máu, rất khó để chữa trị. Nếu may mắn bệnh của em được đẩy lùi thì em cũng không thể biết mình sống được bao nhiêu ngày, tháng,... Đó là chưa kể đến việc em luôn phải sống trong thuốc men bệnh tật, thậm chí không thể sinh con. Vậy nên, chia tay là tốt nhất,...”.

Tuy nhiên, mỗi khi Hằng nói đến những lời chia tay đau lòng ấy, Trường đều gạt phăng. Thay vào đó, Trường ở bên cạnh, che chở, động viên bạn gái mình. Những lúc hóa trị, Hằng bị cơn đau hành hạ nên cáu gắt, khó chịu, Trường vẫn luôn mỉm cười rồi xoa đầu cô gái bảo: “Em hãy cố gắng lên. Anh luôn bên cạnh để chiến đấu cùng em. Vì thế, em không được bỏ cuộc mà hãy can trường mạnh mẽ lên vì gia đình và cả vì anh nữa,...”.

Đến khi tóc Hằng rụng hết thì Trường xoa đầu luôn động viên: “Em vẫn là cô gái xinh đẹp nhất. Tóc rồi sẽ nhanh mọc ra thôi và em sẽ làm cô dâu mới. Chúng ta sẽ là một gia đình có ngôi nhà chung và những đứa trẻ,...”.

Để thực hiện ý định tương lai của mình, hàng ngày, Trường vẫn chăm chỉ làm việc tại một công ty. Cứ cuối tuần hay ngày nào được nghỉ, Trường lại chạy xe máy hơn 100km để lên với Hằng. “Anh rất buồn khi không được ở bên em cả ngày, nhưng em hãy yên tâm chữa trị, anh phải đi làm kiếm tiền. Sau này, anh cưới em về rồi, anh muốn anh là người chịu mọi trách nhiệm trong cuộc đời em, trả tiền thuốc men để chữa bệnh cho em chứ không để ba mẹ phải lo nữa. Vì thế, em hãy cố lên...”, Trường nói.

Biết không thể xoay chuyển được ý chí của Trường nên Hằng thầm hứa sẽ cố gắng không bao giờ bỏ cuộc.

Bức thư lay động lòng người

Thời gian vừa qua, cộng đồng mạng đang “sục sôi” với trang nhật ký ẩn danh của một cô gái trẻ bị bệnh ung thư máu gửi một chàng trai. Trong bức thư có đoạn viết: “… Em không biết mình còn lại bao nhiêu thời gian để sống trên cõi đời này, 1 tháng, 3 tháng hay cũng có thể là vài năm,… Chỉ biết lúc này, em vẫn luôn có anh bên cạnh an ủi, chở che. Sẽ không công bằng và ích kỷ nếu mãi giữ anh bên mình, nhưng mỗi ngày trôi qua em có anh, là một ngày ý nghĩa nhất,…”. Đây chính là những lời ngọt ngào nhưng đầy đau đớn của Phạm Thúy Hằng gửi đến Bùi Văn Trường, người yêu 7 năm của cô. Sau khi bức thư được đăng tải trên trang Confessions ĐH Kinh tế quốc dân TP.HCM đã thu hút hơn hàng chục ngàn lượt yêu thích và chia sẻ.

DƯƠNG HẠNH

Xem thêm video:

[mecloud]qaWK6lBkbY[/mecloud]

Bạn đang đọc bài viết Ngưỡng mộ nghị lực và chuyện tình 7 năm của cô gái bị ung thư máu tại chuyên mục Gia đình - Tình yêu của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
vụ bữa tối gần 700 triệu tại TP HCMcô gáiung thư máuchợ rẫykỹ năng chèo lái con thuyền

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống