`

Nội tôi

Thứ tư, 09/12/2020 | 19:09 GMT+7

Nếu ai đó hỏi tôi muốn quay lại thời điểm nào nhất trong cuộc đời. Tôi chắc chắn sẽ đáp lại rằng khoảnh khắc tôi muốn trở lại nhất chính là những năm tháng bên nội.

Ngày ấy...

Tôi thích cảm giác nằm kề nội trong những ngày hè oi ả, nằm nghe tiếng đài phát thanh cũ mèm trong một góc cửa sổ trăng sáng. Nội đưa một tay cho đứa cháu nhỏ gối lên, một tay phe phẩy chiếc quạt mo đã sờn bạc. Cho tới tận bây giờ, tiếng đài phát thanh của những năm tháng rất cũ ấy vẫn luôn là chấp niệm trong lòng tôi, vẫn luôn khiến trái tim bất chợt đạp nhanh mỗi khi vang lên một lần nữa.

Ngày ấy...

Tôi thích cảm giác mỗi sớm mai lon ton theo chân nội ra đồng. Trầm trồ trước sự bất tận của thiên nhiên, mải miết chạy theo chú ễnh ương mà suýt quên cả đường về. Ngày ấy mỗi lần đi bên nội giữa đồng lúa mênh mông, tôi vẫn thường ngước nhìn lên khoảng không trên đỉnh đầu, khao khát bản thân đủ lớn để có thể kéo bầu trời trong xanh kia xuống gần một chút. Sau này lớn lên rồi tôi mới biết, dẫu có lớn đến đâu, vĩnh viễn trong cuộc đời này không ai có thể chạm tay tới bầu trời trong xanh ấy.

Tôi bỗng nhớ nội vô cùng (Ảnh minh hoạ)

Ngày ấy...

Tôi thích cảm giác huơ huơ tay bên bếp lửa ấm nóng, ngồi nhìn ánh lửa bập bùng bập bùng giữa những ngày đông giá lạnh. Mùi cay nồng của củi lửa xộc vào trong mũi vừa lạ lẫm vừa quen thân, ngắm nghía nội vùi niêu cá kho trong tro ấm vẫn còn tàn lại. Ngồi bên nội ăn bát bánh trôi ấm nóng nghi ngút khói mà bình yên đến lạ kỳ. 

Trong thế giới của nội, tôi luôn là cô công chúa nhỏ, luôn được nội dành cho sự yêu thương và chiều chuộng vô điều kiện. Căn nhà cấp bốn của nội lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Khoảng sân rộng là nơi lũ trẻ bày đủ thứ trò trên trời dưới đất. Khu vườn rộng của nội cũng toàn là những loại cây ăn quả mà tôi yêu thích... Tôi đã lớn lên từng ngày bằng những điều an yên và bình dị như thế.

Giữa những tháng ngày bộn bề nơi đất khách, ký ức đẹp đẽ bên nội thuở ấy vẫn luôn khiến trái tim của cô cháu gái nhỏ thổn thức mỗi khi nhớ về.

Những điều đẹp đẽ thường không cách nào diễn tả thành lời. Đối với tôi, nội thân yêu, những năm tháng đã xa ấy giống như một món quà vô giá giữa cuộc đời ngổn ngang. Ngày hôm nay, tôi đem những điều đáng giá ấy tự mình gói ghém lại, cất thật sâu trong một góc trái tim của riêng mình. Để mỗi khi nhớ về tôi có thể mỉm cười, có thể bình tâm hơn một chút, có thể khiến mình sống chậm lại một chút.

Dẫu thời gian như dòng nước chảy siết bào mòn và cuốn trôi đi vô số thứ, những kỷ niệm bên nội vẫn mãi là một bức tranh đầy đẹp đẽ và hoài niệm trong trái tim tôi.

Thu Hiền

Bạn đang đọc bài viết Nội tôi tại chuyên mục Gia đình - Tình yêu của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
Nội tôiký ứctuổi thơtình yêu
Theo Nguoiduatin.vn

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống