`

Sống an nhiên

Thứ ba, 24/03/2020 | 22:16 GMT+7

Mỗi ngày chúng ta đều chúc người thân “một ngày an nhiên” với mong muốn họ luôn vui vẻ, hạnh phúc. Kỳ thực, ai cũng có mong muốn như thế, bởi còn gì hơn một cuộc sống an lành, yên bình. 

Nhiều người vẫn nói, sống không bình an thì bất an, khốn khổ. Trong tất thảy mọi điều quan trọng thì quan trọng nhất là sinh mạng, trong tất cả mọi điều cần thiết thì cần nhất là vui vẻ. Và 2 cụm từ đó được rút ngọn lại, sâu sắc, mạnh mẽ và bao hàm ý nghĩa nhân văn hơn đó là an nhiên. Thế nào là an nhiên và làm sao để có thể an nhiên? Đó là một câu hỏi không dễ trả lời nhưng không quá khó để nhận biết.

Thế giới hàng tỷ người, mỗi ngày có 24 tiếng. Một người bác sĩ giỏi trong một tích tắc có thể níu giữ sự sống của một bệnh nhân, trong tích tắc có thể hồi sinh một đứa trẻ bị vừa sinh ra bị ngạt. Sau những nỗ lực, họ lại có thể cảm nhận được sức sống mãnh liệt sau lồng ngực xinh xắn, hồng hào.

Còn gì hạnh phúc hơn là cuộc sống an nhiên- Ảnh minh hoạ.

Cũng có kẻ trong tích tắc thiếu kiểm soát manh động cướp đoạt mất một mạng người. Cũng có những tích tắc không làm chủ cảm xúc mà buông lời nói, có hành động sai lầm gây ra hậu quả không đáng có. Có những sự nhanh nhẹn quả quyết kịp thời, nhưng đôi lúc nhanh quá lại khiến ta hối tiếc, giá như... chậm lại một chút.

Cũng có khi chậm rãi, từ tốn là rất tốt, cẩn thận chắc chắn là hay nhưng nhiều khi chậm một phút, lỗi một nhịp mà nhỡ một cơ hội tốt. Đôi khi thiếu quyết đoán, chậm một bước lỡ mất mối nhân duyên khiến ta tiếc nuối dài lâu. Ai đó nói rằng nhiều khi cuộc sống như một ly trà. Bất luận là đầy hay vơi, nóng hay lạnh, nồng hay nhạt đều có dư vị riêng của nó.

Tôi và bạn cũng vậy, chúng ta không ai giống ai, mỗi người có một ý tưởng, mỗi người có một cá tính, hoàn cảnh và mục đích khác nhau. Chúng ta hà cớ gì phải bon chen, tranh giành, hà cớ gì phải miễn cưỡng, gượng ép?

Tôi nhớ đã từng xem một video nói về sự buông bỏ. Vị thiền sư yêu cầu chú tiểu cầm chiếc ly. Thiền sư rót trà. Ly trà quá đầy nên chảy ra xung quanh. Vậy mà chú tiểu vẫn cố cầm, tay bỏng rát. Bất chợt, vị thiền sư bảo: “Con buông tay đi”. Chú tiểu buông tay thì hết nóng, một chân lý giản đơn "cầm nắm được thì buông bỏ được" sao cứ khư khư giữ lấy thứ làm mình đau, sao cứ phải ôm lấy thứ làm tổn thương mình?

Ly trà đó đầy quá thì tràn ra, nhưng bớt một chút sẽ vừa sẽ đủ. Nếu nóng có thể đổi tay, nếu quá nóng có thể đặt xuống một lúc.

Có những chuyện buông một lúc không phải là từ bỏ mà là mỏi quá thì tạm dừng, mệt quá thì tạm nghỉ. Cũng có những thứ khi ta nhận ra thứ mình đang cầm là vô nghĩa thì buông tay, nhẹ nhàng. Vậy thôi…

Có người sau bao giông bão đã đúc kết: “Kể từ bây giờ phải sống thật vui. Để chôn vùi những nỗi đau vào quá khứ. Ai tổn thương mình cũng nên tha thứ. Bởi sau cùng ta đáng được bình yên".

Đôi khi nghe ai đó chê bai chỉ trích, ta cảm thấy mình thật vô dụng bất tài. Đôi khi bị ai đó từ chối, ta tự nhìn lại thấy mình thật kém cỏi nhưng không phải vậy. Giá trị con người bạn không hoàn toàn nằm ở câu nói, ánh mắt và thái độ của người khác và chúng ta hãy là chính mình một cách tốt nhất. Cuộc đời này, muốn thanh thản đừng cố gắng sống theo ý của người khác. Hà cớ gì chỉ mong được tung hô, ca tụng?

Hầu như chúng ta khi đã trưởng thành, lúc mệt mỏi bế tắc luôn ước ao mình nhỏ lại, trở về tuổi thơ an nhiên. Nhưng mơ ước chỉ mãi là ước mơ mà thôi.

Giờ đây, hãy tranh thủ tìm một góc tĩnh lặng, nghe một bài hát hoặc tập một bài yoga khởi đầu ngày mới để cảm nhận được hơi thở cuộc sống. Hãy nhớ, cuộc đời hạnh phúc nhất, an nhiên nhất khi được là chính mình.

Hãy khép lại một ngày dài sau những lo toan mệt nhọc, hít thật sâu thở thật chậm, những ấm ức buồn phiền vì ai đó vô ý gây nên cũng thả trôi. Nếu họ trót cố ý tạo ra thì cũng buông đi mỉm cười mà chìm vào giấc ngủ. Nghỉ ngơi và thả lỏng mọi thứ, nới lỏng, nhìn thoáng một chút thấy không gian bao la rộng lớn hơn và sau một giấc ngủ sâu thật yên lành, mọi thứ thật nhẹ nhàng.

Lắng nghe giai điệu trong bài hát "The sound of silent", âm thanh của sự tĩnh lặng mới nghiệm ra im lặng là đỉnh cao của âm thanh, sự nhẫn nhịn là đỉnh cao của lòng bao dung biết đè nén cái tôi để giữ hoà khí. Thế giới loài người càng văn minh hiện đại càng cố gắng chế tạo ra các phương tiện, công cụ để giúp cho cuộc sống tiện nghi, dễ chịu và tìm đến sự đơn giản, tiện lợi.

Có những điều ngỡ như thật xa xôi, trừu tượng nhưng hoá ra rất đơn giản, gần gũi và nhẹ nhàng. Niềm vui và hạnh phúc không phụ thuộc vào những sự việc đã xảy ra, mà chính ở cách ta nhìn nhận!

Trà Anh Nguyễn

Bạn đang đọc bài viết Sống an nhiên tại chuyên mục Gia đình - Tình yêu của báo Đời sống Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
Tin tài trợ
tâm sựcuộc sốnghạnh phúc
Theo NĐT

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống