`

Tết Trung thu của trẻ vô gia cư: Ánh mắt chan chứa hy vọng về ngày mai tươi sáng

Thứ năm, 01/10/2020 | 14:44 GMT+7

Tết Trung tới với bao niềm háo hức, hân hoan của các em nhỏ khi được cha mẹ mua tặng đồ chơi đẹp, được phá cỗ trông trăng bên gia đình đầm ấm. Đâu đó, có những đứa trẻ không nhà cửa, không gia đình, sống cảnh “màn trời, chiếu đất” co quắp trong đêm thu Hà Nội với ánh mắt thèm khát tình yêu thương...

Những vì sao sáng trong đêm

Gặp những đứa trẻ vô gia cư trên đường phố Hà Nội vào những đêm Trung Thu tôi xót xa vô cùng! Các em còi cọc, lấm lem bùn đất, quần áo chẳng lành lặn nhưng đôi mắt thì luôn sáng lấp lánh như vì sao đêm. Những đứa trẻ khiến tôi nhớ tới câu chuyện về cậu bé Remi trong cuốn tiểu thuyết kinh điển: “Không gia đình” của nhà văn Pháp Hector Malot. Như Remi, các bé ở đây sống một cuộc đời lang bạt, nay đây mai đó, làm đủ mọi công việc nhọc nhằn để có bữa ăn qua ngày.

Khi kim đồng hồ điểm sang số mười một, báo hiệu ngày mới sắp tới, đó là lúc những đứa trẻ trở về “nhà” sau ngày dài mệt nhọc mưu sinh. Gọi là “nhà” cho sang chứ thật ra, nơi ở của các em vỏn vẹn vài mét vuông. Trải tấm áo mưa loang lổ đất bùn, thêm chiếc áo cuộn lại gối đầu, vậy là giấc ngủ ập tới nhanh chóng sau một ngày mệt mỏi.

Tết Trung thu của trẻ vô gia cư: Ánh mắt chan chứa hy vọng về ngày mai tươi sáng - Ảnh 1

Những đứa trẻ được nhóm thiện nguyện tặng quần áo mới. 

Trong ánh đèn vàng hắt hiu, dưới những mái hiên nhà lạnh lẽo, đóng kín cửa, những đứa trẻ nằm co quắp trên nền đất, nương tựa vào nhau để xua tan sự lạnh giá. Tài sản của các em chẳng có gì ngoài chiếc túi đựng vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân. Không nhà cửa, không cha mẹ, không quê quán, thậm chí có những đứa trẻ còn “vô danh” bởi không nhớ nổi tên gọi của mình.

Trời hửng sáng, các em phải nhanh chóng rời khỏi “nhà” để trả lại mặt bằng kinh doanh cho cửa hàng. Chỉ khi đêm về khuya mới dám quay về nằm ngủ. Suốt cả ngày, các bé chia nhau khắp mọi nẻo đường để kiếm bữa ăn qua ngày. Những đứa trẻ tội nghiệp làm đủ mọi việc, từ: Đánh giày, lượm ve chai, bán vé số, bán hàng rong tới bốc vác, kéo xe tại chợ Long Biên. Hôm nào may mắn, được chủ cửa hàng ăn cho thêm miếng bánh, bát cơm, đồ ăn thừa thì hôm đó, các em ấm bụng hơn.

Kim (nhân vật đã đổi tên), một cô bé sống trên phố Hàng Bông tâm sự: “Con thích nhất là được ăn cơm. Cô chủ quán ăn ở phố tốt lắm, thi thoảng lại cho con túi cơm cùng đồ ăn thừa của khách. Hôm nào có cơm ăn là tối có giấc ngủ ngon, đỡ bị cồn cào dạ dày”.

“Đầu trần, chân đất”, trẻ vô gia cư đáng thương phơi mình trước nắng mưa bão bùng. Thân hình các em mảnh mai; nước da cháy nắng đến tội nghiệp; đôi bàn tay chai sần; đôi chân phổng rộp vì đi bộ quá nhiều. Hàng Tre, Hàng Chiếu, Hàng Bông, nhà thờ Hà Nội, gầm cầu Long Biên, chợ đầu mối Long Biên... là nơi những đứa trẻ lao động kiếm sống và nằm nghỉ trên nền gạch lạnh lẽo.

Mơ ước về ngày mai tươi sáng

Phố Hàng Mã lấp lánh ánh đèn rực rỡ với bao món đồ chơi diệu kỳ: Đèn ông sao, đèn kéo quân, đèn lồng, mặt nạ giấy... Tất cả lung linh, rực rỡ sắc màu như đang reo vui, hoà cùng đám đông nhộn nhịp xuống phố. Chỉ còn lại đó những vì sao sáng trong đêm, đó là những ánh nhìn thèm thuồng của đứa trẻ không nơi nương tựa. Chiếc đèn ông sao có giá vài chục nghìn nhưng các em cũng không có tiền mua, chỉ dám lặng lẽ ngắm nhìn say mê.

Chị Nguyễn T. M, người phụ nữ tỉnh lẻ đưa ba con lên Hà Nội sinh sống rơm rớm nước mắt chia sẻ: “Chiều đi qua cửa hàng bán đồ chơi trên phố mà đứa con gái út khóc ngặt nghẽo đòi vương miện công chúa. Tết Trung thu, chỉ mong nhận được phần quà nhỏ từ cộng đồng xã hội để cuộc sống ba mẹ con bớt tủi thân. Nơi ngủ của mẹ con tôi là ở nhà thờ Hà Nội ”.

Nhận được vương miện công chúa từ nhà hảo tâm, cô bé sung sướng vô ngần!

Ánh mắt lấp lánh niềm vui của hai anh em lang thang khi được tặng đèn ông sao.

"Hôm nay con được nhận bánh nướng và chiếc đèn ông sao từ một đoàn thiện nguyện. Con sung sướng lắm! Đó là món đồ chơi con ao ước từ lâu. Ước gì ngày nào cũng là Lễ Tết để con nhận được quà từ các cô các chú”. Lắng nghe những lời vô tư, hồn nhiên của bé, tôi lặng lẽ lau nhanh giọt nước mắt.

Dịp Tết Trung thu, có nhiều mạnh thường quân, các đoàn thiện nguyện tới phát bánh kẹo, sữa uống, quần áo và đồ chơi cho những đứa trẻ vô gia cư. Món quà nhỏ bé với mong muốn vào dịp này, các bé có bữa ăn no đủ hơn, an ủi trái tim tổn thương phần nào! 

Đồ chơi là thứ xa xỉ đối với những đứa trẻ vô gia cư.

Những phần quà nhỏ bé giúp các em có cái Tết Trung thu đầm ấm, trọn vẹn hơn.

Hà Nội về khuya với không khí se lạnh, dòng người tản dần trả lại sự im ắng, lạnh giá đến gai người! Những đứa trẻ lang thang lặng lẽ về bên hiên nhà, ngồi ngắm những món đồ chơi. Đằng sau chiếc đèn ông sao rực rỡ, tôi bắt gặp những vì sao lấp lánh, đó ánh mắt của các em bừng sáng tia hy vọng. Tuy ngày hôm nay vất vả, nhọc nhằn nhưng những đứa trẻ ấy luôn có niềm tin vào một tương lai hạnh phúc, ấm no, luôn khao khát một mái ấm sum vầy.

Ứng Hà Chi

Bạn đang đọc bài viết Tết Trung thu của trẻ vô gia cư: Ánh mắt chan chứa hy vọng về ngày mai tươi sáng tại chuyên mục Gia đình - Tình yêu của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
Tết Trung thuđoàn viênHà Nội vô gia cưtrẻ emlang thangđáng thươngbất hạnh
Theo Nguoiduatin.vn

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống