`

Và em gọi Đông là mùa thương nhớ

Thứ sáu, 11/12/2020 | 06:00 GMT+7

Người ta nói Thu là mùa cây trút lá, heo may buồn xao xác những hàng cây, thế mà Đông rồi lá vẫn cứ rời cây, phải chăng vì rét mướt mà trở nên ủ rũ?

Yêu vô cùng những tia nắng mùa đông bởi nắng Hạ nắng, Thu nắng, xuân đều có thể chói chang gay gắt, mỗi nắng Đông là có chút hơi lạnh luồn lách xen lẫn vào, cái kiểu thời tiết "lưỡng tính" nắng mà lạnh, lạnh mà nắng cũng thật đặc biệt.

Nhớ vô cùng những đốm lửa bập bùng bên đống lửa, lũ bạn hội thanh niên tình nguyện rúc rích trò chuyện, những năm tháng thanh xuân nơi vùng cao mới hiểu vì sao có "rét ngọt", những em bé H'mông má đỏ hây hây bầu bĩnh và chỉ có nắng mùa đông mới ửng hồng dễ thương đến thế.

Mùa đông lạnh như để những khóm hoa dã quỳ khoe sắc, loài hoa cứ lặng lẽ đẹp ở những nơi vắng vẻ xa xôi ấy, thi thoảng có người dừng xe ghé chụp hình và những ai cần để nấu nước tắm thì tìm nó như một loại lá để chữa bệnh ngoài da.

Đông thì hẳn nhiên là lạnh và lạnh thì càng cần sự ấm áp. Nếu mùa hè nóng nực ta ngại cự ly tiếp xúc gần, sợ nhiệt từ ai đó toả sang, hạ ồn ào náo nhiệt, thu tĩnh lặng, xuân hối hả trẻ trung thì đông chính là nhịp chờ của cảm xúc.

Ảnh minh hoạ

“Sầu đông” chút xíu, cô đơn lạc lõng một chút cũng thật thú vị, tiếng hát trong veo của ca sĩ Thùy Chi càng khiến cho ca khúc “Tôi yêu cô đơn” thêm sâu sắc, giàu ý nghĩa. Có ai đó nói một câu rất hay "Đôi khi chúng ta cần phải sống trong trạng thái cô đơn để thấy hết giá trị của các mối quan hệ".

Nhạc Trịnh hợp với mùa thu thì dường như những tình khúc của Phú Quang làm cho những trái tim yêu thêm nồng nàn nhớ, những ca từ trong “Nỗi nhớ” cứ da diết khắc khoải như khúc tự tình của một gã tình si "Nỗi nhớ dâng đầy trong em, khuôn mặt anh, nụ cười anh làn môi ấm, tưởng như máu trong tim đông đặc, nỗi nhớ dâng đầy, dâng đầy ...".

Trong buốt giá nhớ đôi bàn đã xoa vào nhau cho nóng lên để sưởi ấm đôi má đang lạnh buốt, nhớ ông già Noel bí ẩn đã tặng ta chiếc đồng hồ nhỏ xinh để ta khỏi hối hả lo chậm giờ, cả ly nước cam cũng phải cầu kỳ ngâm vào cốc nước ấm để uống bớt lạnh, và thật nhiều nữa những yêu thương quan tâm chăm sóc...

Ta vẫn sợ mùa đông lạnh hay buốt tay chân và cực kỳ dễ cảm, ốm nhưng vẫn cứ yêu mùa đông như thể đó là một cơ hội để ta yếu đuối, nhỏ bé và mềm mại hơn. Những váy áo giày bốt, găng tay khăn mũ đủ sắc màu các kiểu... phố bỗng trở nên tươi trẻ như những luống hoa rực rỡ sắc màu!

Trà Anh

Bạn đang đọc bài viết Và em gọi Đông là mùa thương nhớ tại chuyên mục Gia đình - Tình yêu của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
tình yêumùa đôngHà Nội
Theo Nguoiduatin.vn

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống