`

Vì đôi giày bé xíu ấy mà tôi nghĩ cậu bé vẫn sống

Thứ bảy, 05/09/2015 | 09:30 GMT+7

Tôi ngồi hàng giờ trước bức ảnh ấy, bởi đôi giày nhỏ của cậu đã chạm vào trái tim một người làm mẹ như tôi. Tôi tự an ủi mình rằng cậu bé vẫn sống và giờ bé đang chạy đùa trên bãi biển nhiều sóng ấy...

Xem video:

[mecloud]Itle3qXZQ6[/mecloud]

Buổi sáng hôm qua, một người đàn ông tóc muối tiêu ngồi đối diện tôi trong quán cà phê đã len lén chùi nước mắt. Anh vội vã đưa chiếc ipad cho người đàn ông ngồi bên cạnh và rồi chỉ vài giây sau thôi, người đàn ông kia cũng ngồi thẫn thờ ra. Bất ngờ, người đàn ông có mái tóc muối tiêu ấy lại đưa chiếc Ipad cho tôi và bảo: “ Em nhìn thử xem. Một bức ảnh lướt qua khiến tôi có cảm giác như tim mình đang đau nhói”.

Tấm ảnh cuối cùng của bé Aylan Kurdi chụp trước chuyến đi định mệnh, em cười tươi trong chiếc áo đỏ, quần và đôi giày đáng yêu.

Lúc vừa nhìn thấy hình ảnh cậu bé Syria nằm úp mặt trên bãi biển, nước mặt tôi chực trào ra. Trái tim một người đã làm mẹ như tôi chợt như điên cuồng bởi tôi biết cậu bé đã chết rồi. Nhưng, sao vẫn có gì đó vừa xót xa lắm nhưng lại cho tôi niềm hi vọng kỳ lạ. Lúc đó, tôi không thể lý giải được cảm xúc của mình! Hai người đàn ông đối diện tôi bảo: “ Có cái gì đó thật không diễn tả được ở hình ảnh của bé? Nó khiến tôi nghĩ rằng bé vẫn sống, vẫn đùa chơi đâu đó trên bãi biển đầy nắng và gió kia”.

Đoạn đường buổi chiều đi làm về của tôi bỗng như dài dằng dặc. Hình ảnh cậu bé nằm úp trên bãi biển cứ hiện ra trước mắt tôi. Đường Sài Gòn đông đúc lắm, người ta nhích từng chút một, và tôi bỗng giật mình vì phía trước mặt tôi là một chiếc giày trẻ con bị rơi trên đường. Tim tôi một lần nữa lại nhói lên. Tôi thích nhìn những đôi giày trẻ con được bày bán trên kệ, tôi thích được sắp xếp và để cất lại những đôi giày của 2 cậu con trai của tôi.

Với những đôi giày, người làm mẹ như tôi luôn cảm nhận được sự lớn lên từng ngày của con. Và tôi nghĩ không chỉ riêng tôi, mà ngay cả bất cứ ai đã làm cha làm mẹ thì đều muốn ngắm nhìn đôi bàn chân của con mình, thi thoảng lại tự xỏ chân mình vào giày của con để xem con gần lớn chưa? Niềm hạnh phúc ấy tuy rất giản đơn nhưng vô cùng thiêng liêng.

Những đôi giày nhỏ của con, mặc nhiên trong tâm trí của những người làm cha làm mẹ thì phải luôn được đặt rất gọn gàng ở hiên nhà, ở kệ dép, hoặc được nâng niu từng chút một bởi nó như một điều gì đó rất giản đơn thể hiện được sự nâng niu, yêu thương của ba mẹ dành cho những đứa con của mình.

"Đáng lẽ ra, đây mới là kết thúc cho câu chuyện của em".

Vậy nên, tôi ghét và run trong lòng khi nhìn thấy những chiếc giày trẻ con bị đánh rơi trên đường, bị trôi dạt trên bờ biển xinh đẹp nào đó! Những hình ảnh ấy khiến tôi bất an trong lòng rất nhiều.

Buổi tối, khi bước về ngôi nhà quen thuộc, điều tôi cảm thấy luôn ấm áp nhất chính là nhìn thấy 2 đôi giày được xếp ngay ngắn trước cửa của 2 cậu con trai. Điều đó chứng tỏ bọn nhỏ đang ở phía trong kia, đang đùa chơi rất vui và đang đợi tôi về để ôm tôi thật chặt.

Bất giác, lúc ấy tôi nhớ lại hình ảnh của cậu bé Syria nằm trên bãi biển. Lúc đó, tôi chợt hiểu ra rằng tại sao tôi, 2 người đàn ông trong quán cà phê ban sáng và hàng triệu những ông bố bà mẹ này đang thổn thức khi nhìn thấy bức ảnh của cậu bé nằm trên bãi biển. Và đó chắc cũng là lý do mà người nhân viên cứu hộ kia đã bế cậu bé lên như thể cậu đang còn sống chứ không phải như cách bế một thi thể người ta hay làm. Chỉ là vì đôi giày nhỏ xinh xắn vẫn còn vẹn nguyên bảo bọc che chở, nâng đỡ cho cậu đó thôi.

Giờ thì tôi đã hiểu, trái tim con người ta, dẫu có cứng rắn đến mấy, nhưng với những hình ảnh bé nhỏ của trẻ con thì mọi ngóc ngách của con tim ấy đều có thể bị chạm vào. Như cách tôi và hàng triệu con tim trên thế giới đang nghĩ đến một kết thúc khác cho cậu bé.

Cậu ấy vẫn sống và vẫn chạy đùa thật vui trên bãi biển cùng với đôi giày bé xinh của mình.

Em bé xấu số trong bức ảnh là Aylan Kurdi, 3 tuổi, đến từ thị trấn Kobahi phía bắc Syria,gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, nơi đang là điểm nóng chiến tranh giữa IS và lực lượng người Kurd. Em nằm trên bãi biển, tay xuôi theo thân, úp mặt xuống cát. Nhìn Aylan giống như một thiên thần nhỏ đang say ngủ. Nhưng thiên thần nhỏ sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Aylan, bố mẹ, anh trai lên 2 chiếc thuyền cùng 19 con người khác rời bỏ quê hương Syria đi tìm một miền đất mới, nơi không còn chiến tranh, không phải đối diện với bom đạn mỗi ngày. Gia đình Aylan muốn tới đảo Kos, Hi Lạp. Nhưng cuộc đời không chiều ý họ, chiếc thuyền quá tải đã chìm khi đang trên đường thoát khỏi Syria, kéo theo tính mạng của 12 người trên ấy, trong đó có Aylan, anh trai Galip 5 tuổi, cả hai đều không được mặc áo phao, mẹ Rihan 35 tuổi, tổng cộng 5 đứa trẻ - tất cả đều được tìm thấy tại bãi biển khu nghỉ dưỡng Bordun nổi tiếng. Hiện tại, anh Abdullah Kurdi cha của Aylan và Galip vẫn còn sống, trong buổi phỏng vấn với phóng viên AP, anh Abdullah cho biết khi xảy ra sự cố, thuyền trưởng đã mặc áo phao nhảy xuống biển để trốn chạy, 4 phút sau chiếc thuyền biến mất trong lòng biển, mang theo những người anh yêu thương nhất.

Theo Trí thức trẻ

Xem thêm video:

[mecloud]cmyqTdltHw[/mecloud]

Bạn đang đọc bài viết Vì đôi giày bé xíu ấy mà tôi nghĩ cậu bé vẫn sống tại chuyên mục Gia đình - Tình yêu của báo Đời sống Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
Tin tài trợ
cậu bé chết bên bờ biểnđôi giàytình thươngtình ngườiCảm độngđau xótvẫn sống

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống