`

Vu Lan nhớ mẹ vô ngần

Thứ tư, 02/09/2020 | 13:19 GMT+7

Chiều nay, mình con độc bước trên con đường dài, con nhớ thương mẹ vô ngần, mẹ yêu của con!

Ngày mẹ rời khỏi gia đình ta, khi đó, con tròn 8 tuổi. Con nhớ lắm dáng mẹ hao gầy, mẹ đứng đó nước mắt lưng tròng đưa tay chào con. Khi đó, con nào đã hiểu đó là giây phút mẹ quyết xa con để tìm cuộc sống mới.

Lớn một chút con mới biết ba mẹ ly hôn vì ba nghiện rượu. Bao năm qua, mẹ đã chịu đựng bao nhiêu trận đòn roi từ ba. Nhưng khi giọt nước tràn ly, nỗi đau cùng cực, mẹ đã chọn cách rời xa ba, để lại con một mình bơ vơ giữa dòng đời cay đắng.

Con vào cấp 2, ba đi bước nữa. Khi đó, con về sống cùng ông bà nội đã già. Nhiều người hỏi con: “Mày không hận mẹ sao?”, “Mày không ghét mẹ?”,… Con chỉ lắc đầu buồn bã. Từ tâm can, con chưa một lần giận, hận hay ghét mẹ. Con yêu mẹ, con chỉ mong mẹ sớm về đây bên con.

Con yêu mẹ vô bờ bến- Ảnh minh hoạ

Và rồi, giấc mơ của con thành hiện thực khi con vào lớp 7, mẹ quay về đón con. Mẹ đã có công việc ổn định, bao năm qua, mẹ cố gắng để thay đổi bản thân, mẹ muốn tạo một tiền đề tốt hơn để bù đắp cho con.

Sống với mẹ, con hạnh phúc biết bao. Khi đó con mới thấm thía, không có mẹ cuộc đời thật buồn và khổ cực. Bao năm qua, con nào đã có một bữa ăn thật ngon, đúng vị mình thích. Những trận đòn roi từ ba khiến con câm nín, những lúc đó, con chỉ muốn hét thật to...

Chỉ có mẹ,  người sẵn sàng cho con tất cả… Khi mẹ ôm con thủ thỉ: “Mẹ xin lỗi”, nước mắt con lưng trào. Con biết, bao năm qua, mẹ đã vì con mà buồn nhiều. Con chỉ muốn nói, ngàn lời yêu mẹ! Con chưa bao giờ muốn xa mẹ, con cũng không hề giận mẹ, vì con thương mẹ rất nhiều.

Hai mẹ con cứ thế sống nương tựa vào nhau. Mẹ đã định hướng cho con tương lai,  mẹ chỉ cho con công việc con nên lựa chọn. Nhưng rồi… chặng đường đời sau đó, mẹ đã không thể bước tiếp cùng con. Ngày mẹ biết mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, mẹ khóc rất nhiều.

Dù được mọi người khuyên chữa trị, nhưng mẹ đã buông xuôi tất cả.  Mẹ nói: “Số mẹ đã an bài, mẹ biết mình không còn hy vọng nhiều”. Chỉ 3 tháng sau, mẹ qua đời, mọi thứ mẹ để lại cho con… Tình yêu thương, nỗi nhớ và tiền đề vững chắc cho mai sau.

Ngày mẹ về với tổ tiên, trời mưa rất to. Một mình con đứng đây, bơ vơ trong chiều mưa lạnh. Mẹ ơi, chỉ còn vài tháng nữa, con sẽ vào đại học, vậy mà… mẹ đã không chờ con. Mẹ ơi!

Nguyễn Nga

 

Bạn đang đọc bài viết Vu Lan nhớ mẹ vô ngần tại chuyên mục Gia đình - Tình yêu của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
Theo Nguoiduatin.vn

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống