`

Ngưỡng mộ tinh thần lạc quan của cô bé “chim cánh cụt” bán vé số ở chợ Bến Thành

Thứ tư, 22/06/2016 | 13:18 GMT+7

(ĐSPL) - 12h trưa, vùng ngoại ô TP.HCM nắng như đổ lửa. Bé Ân, có biệt danh là cô bé “chim cánh cụt” dò dẫm từng bước trên con đường loang lổ ổ voi, ổ gà. Bà nội của bé cũng chậm chạp bám theo sau.

Tay bà cầm mấy miếng bánh chuối chiên, một bó rau vừa mua ở chợ. Bé Ân không có hai tay mà bán vé số rất chuyên nghiệp, ăn nói có duyên, ai thấy cũng thương. Thế nhưng, bà cháu Ân cũng bị nhiều người khinh ghét, chọc ghẹo… Ân không buồn. Vì cô bé biết mình đang làm một công việc lương thiện để giúp đỡ bà mưu sinh.

Cô bé “chim cánh cụt” bán vé số

Về đến phòng trọ, bé Võ Ngọc Ân (SN 2010, quê Bạc Liêu) tạm trú ở khu nhà trọ thuộc ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh (TP.HCM) vội vàng mời PV bước vào. Bé nhanh nhảu mở quạt bằng chân và nhờ PV bật đèn vì căn phòng tối om dù đang giữa trưa.

Bà Trần Thị Láng (SN 1964, quê Bạc Liêu) là bà nội của bé Ân. Được biết, mọi sinh hoạt của cô bé từ ăn uống, vui chơi đều phụ thuộc vào đôi chân. Thế nên, dù ở trọ, bà Láng vẫn lau chùi sàn nhà thật sạch, để đảm bảo chân cháu lúc nào cũng sạch sẽ. Ân dùng chân đưa miếng bánh chuối chiên vào miệng rồi nhoẻn miệng cười với PV.

Nhìn cháu, bà Láng chia sẻ: “Bữa nay, tôi đi bán vé số ở quán bún mọc gặp một ông đang uống cà phê ở quán kế bên. Thấy tôi với Ân mời mua vé số, ông ta lớn tiếng chửi một tràng. Ổng bảo, con nít mà bày đặt cho bán vé số để lấy sự thương hại của người khác. Thậm chí, ông này còn nói ngày 1/7 mà còn thấy tôi dắt con bé đi bán nữa sẽ báo công an bắt. Nghe ổng nói, tôi rớt nước mắt”.

Bà Láng bộc bạch, mặc dù có người chửi mắng nhưng cũng không ít người yêu thương, giúp đỡ. Nghe người ta chửi hai bà cháu, nhiều người lên tiếng bênh vực. “Họ nói, hai bà cháu tôi bán vé số, làm ăn lương thiện chứ có xin ăn đâu mà chửi bới. Con bé đi theo bà để biết đây đó, để có thể được giao lưu, nói chuyện với mọi người chứ không phải để mua lòng thương hại”, bà Láng ngậm ngùi.

Khoảng chục năm trước, bà Láng theo con dâu và con trai lên TP.HCM nấu cơm mướn cho một xí nghiệp. Bà làm được mấy năm ở đây thì vợ chồng con trai sinh hạ bé Ân. Nhìn hình dáng kỳ quái lúc chào đời của Ân, cha mẹ cháu bỏ mặc. Bà Láng thương cháu nội côi cút nên ẵm bồng đi chữa chạy. Thế rồi hai bà cháu ở riêng đã được 6 năm.

Bận trông cháu, không nấu cơm thuê cho xí nghiệp được, bà Láng địu cháu đi bán vé số. “Bà cháu tôi ra Chợ Lớn, chợ Kim Biên... bán nhưng mấy khu đó phức tạp nên bị giật vé số hoài. Xuống bán ở chợ Bàn Cờ cũng bị giật hết vé số hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, tôi chỉ dám bán lòng vòng chợ Bến Thành. Mấy chú bảo vệ chợ thương hai bà cháu dữ lắm, ngày nào cũng mua giúp vé số. Một ngày bán lời được 50 ngàn đồng nhưng có ngày không được đồng nào. Bé mạnh khỏe còn đỡ, chứ bệnh tật là không có đủ tiền lo”, bà Láng buồn bã kể.

“Con không đi học, con sợ bạn chọc quê”

Nhắc đến việc bán vé số, bé Ân lanh lợi chia sẻ: “Con đi bán vé số lâu lắm rồi. Đi bán cùng bà vui lắm. Nhiều người thương con nên mua giúp. Con không có tay thì con kẹp vé số vô cằm nè. Con mời mấy cô mấy chú mua, ai cũng vui vẻ nói chuyện, cho con đồ ăn. Bà nội con nghèo vậy, con phải phụ bà chứ, cấm con bán, con đói chết sao. Không chỉ bán vé số, con còn dùng chân bào được vỏ củ quả. Con ham bào mà bà sợ con mệt, ít cho làm lắm. Con lột được vỏ trái vải luôn... Cái gì con cũng tự làm được hết”.

Nghe Ân khoe, bà Láng rơi nước mắt. Bà nói rằng, bé rất tự giác và có suy nghĩ như người lớn. Ân thích cái gì là làm bằng được. Đi bán vé số mà gặp ai chịu nói chuyện, Ân cảm thấy rất vui. Sáng, hai bà cháu đi bán vé số, chiều, về bào củ năng mướn, một ký được 2 ngàn đồng. Bé thấy bà nội làm gì cũng bắt chước làm theo bằng chân.

“Hồi đó, con dâu tôi sinh Ân ra nặng có 1,7kg. Tôi phải mang cháu ra bệnh viện tỉnh để cháu nằm trong lồng kính. Mấy năm trời, tôi bồng cháu đi đi lại lại ở bệnh viện Nhi đồng để chạy chữa. Giờ đây, do di chứng từ đó nên Ân rất hay bệnh, sốt, ói, không ăn được. Từ hồi sinh ra đến giờ, cháu tôi chịu không biết bao nhiêu đau đớn”, bà Láng khóc nói.

Nhiều người nói rằng bà Láng nên đi lắp tay giả cho cháu. Nhưng bà nghe bác sỹ nói lắp tay giả rất đắt tiền. Bà già rồi, tiền ăn còn chưa đủ nói gì đến bỏ ra cả mấy chục triệu để lắp tay giả cho cháu. Bà đang cố gắng tích cóp đến năm cháu nội được 20 tuổi sẽ đi lắp tay giả.

Bà Láng chia sẻ: “Tôi thấy con bé cũng kỳ lạ, khác thường. Hai tay của nó cụt hết, chỉ lòi ra một ngón tay mà không có xương. Trên ngón tay có cái móng bé xíu. Mỗi lần móng cứ ra dài rồi tự rụng cũng là lúc con bé bệnh thập tử nhất sinh. Ngay cả tóc của con bé cũng thế, phải cắt tóc tém để đuôi rùa. Tôi mà cắt đuôi rùa đi là bé cũng bị bệnh. Tôi thử nhiều lần rồi nên mới không dám đụng tới nữa”.

Khi hỏi đến việc cho bé Ân đi học, bà Láng nói rằng cũng không biết tính thế nào. Nhắc đến chuyện đi học, bé Ân phụng phịu bảo, không muốn đến trường. Trước, Ân nài nỉ bà cho đi học nhưng giờ cô bé đã đổi ý. Ân sợ đến trường, với hình hài của mình, các bạn sẽ chê cười. Ở ngoài đường, gặp những đứa trẻ khác, chúng thường trêu chọc vì Ân không có tay. Nghe cháu nói, tâm trạng bà Láng chùng xuống. Bà bảo nhất định sẽ cho bé Ân đến trường. Bà sẽ theo cháu vào lớp đến khi nào cháu hết sợ, hết ngại thì thôi.

Trong căn phòng nhỏ, tiếng bé Ân vang vang: “Con không có bạn. Con không có tay ai cũng chọc ghẹo con, không ai chơi với con. Nhưng mà có bà nội bên cạnh nên không buồn đâu. Mà bà nội cũng đừng buồn nhiều, bữa nay không có tiền thì mai có tiền. Hết tiền, mình đi làm rồi để dành xài từ từ”. Hết nói chuyện người lớn, Ân lại chuyển qua hát nhạc thiếu nhi. Ân đọc cái câu “O tròn như quả trứng gà, Ô thì đội mũ, Ơ thì thêm râu”. Ân xin PV quyển sổ rồi viết chi chít chữ O vào trang giấy trắng. Chia tay hai bà cháu, chúng tôi chỉ biết thầm ước cuộc đời Ân không chỉ là những chữ O tròn trĩnh, ước có ai đó giúp cho Ân biết trên đời này còn nhiều điều thú vị hơn.

Chính quyền nơi tạm trú tặng quà cho bé 

Trao đổi với PV, anh Nguyễn Văn Hoàng, một cán bộ dân phòng ấp 3 (xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM) cho biết: “Tôi đóng chốt dân phòng ngay trước nhà trọ của bà cháu bé Ân. Thấy hoàn cảnh bé đáng thương, tôi có báo với UBND xã Tân Kiên. Có đợt tặng quà cho người nghèo, trẻ em khuyết tật, bên xã, ấp đều có quà cho bé để động viên tinh thần. Tôi là người tận tay trao quà cho gia đình. Do hai bà cháu không ổn định chỗ ở, nên việc hỗ trợ cũng gặp nhiều bất cập”.

NGỌC LÀI

Xem thêm video:

[mecloud]VtyLMGuGjk[/mecloud]

Bạn đang đọc bài viết Ngưỡng mộ tinh thần lạc quan của cô bé “chim cánh cụt” bán vé số ở chợ Bến Thành tại chuyên mục Đời sống của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
ứng viên đảng Cộng hòacô béchim cánh cụtbà nộibán vé sốchợ Bến Thành

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống