`

Ông chủ quán ốc “khùng” và tiếng đàn violin mê đắm lòng người

Thứ tư, 22/06/2016 | 09:30 GMT+7

(ĐSPL) - 5 năm qua, bất kể nắng mưa, mùa đông hay mùa hè, ông chủ quán ốc độc nhất vô nhị ở Hà thành luôn đem tiếng đàn violin du dương, mượt mà để “chiêu đãi” thực khách.

Dù ngày nắng hay mưa, ông vẫn giữ thói quen đánh đàn để khách vừa thưởng thức món ngon vừa trải nghiệm cảm giác thú vị đến từng phút giây.

Vừa ăn bún ốc vừa nghe nhạc

Nằm trong con ngõ nhỏ trên phố Thái Hà (Hà Nội), quán ốc của ông Vũ Văn Sỹ (gần 70 tuổi) lúc nào cũng đông khách. Nhiều người đến đây không chỉ để thưởng thức món ốc ngon mà còn tận mắt diện kiến ông chủ với tài đánh đàn violin điệu nghệ. Dẫu chỉ có một người khách, ông chủ cũng mang đàn ra chơi cho khách nghe một cách tự nhiên, mộc mạc. Và dường như âm nhạc cũng là cách để ông níu chân, chiều chuộng các “thượng đế” của mình.

Ốc và violin, nghe chẳng hề ăn nhập với nhau thế nhưng ông Sỹ đã kéo đàn cho khách vừa ăn ốc, vừa nghe suốt 5 năm qua, kể cả ngày mưa hay nắng. Quán ốc này đã 23 năm tuổi. Từ ngày có tiếng đàn, khách đến ăn ốc cũng nhiều hơn, phần vì hiếu kỳ, phần vì nhớ nhung tiếng đàn violin say lòng người của ông chủ.

Nói chuyện với chúng tôi, ông Sỹ bảo rằng: “Đồ ăn ngon khách mới nhớ lâu” và bí quyết giữ khách của ông chỉ đơn giản là sống đúng với cái tính “khùng” của mình. Lúc đầu nghe ông nói vậy, chúng tôi ngạc nhiên lắm. Cái tính gàn dở thì ai mà chịu nổi mà ông lại lấy làm vui, như món quà đãi khách. Lần đầu mới đến, cảm nhận của chúng tôi về ông thật khó tả, nếu không nói là thiếu thiện cảm. Ông nói chuyện với khách theo kiểu “cắn ca, cắn cảu”.

Khách vào quán nói to cũng bị ông nạt, khách để xe sai quy định cũng bị ông lườm, nguýt... Ngay lúc đó trong đầu tôi đã chợt nghĩ: “Đúng là lão khùng thật!”. Vậy nhưng, chỉ sau một ít phút khó chịu ban đầu, chúng tôi được ông Sỹ “khùng” tiếp đón đúng nghĩa là “thượng đế”.

Ông Sỹ say sưa đàn cho khách nghe.

Vừa phục vụ đồ ăn, thức uống cho khách, ông vừa trổ tài chơi đàn của mình. Thú thật, tiếng đàn ông hay lắm, có sức lay động ghê gớm. Đó cũng là lý do vì sao quán ốc nóng của ông vẫn đông khách ngay cả giữa cái thời tiết nắng đến gần 400C. Suốt nhiều năm qua, dù ngày nắng hay mưa, mùa hè hay mùa đông, khách vẫn ra vào quán ông tấp nập.

Quán nhỏ, người đông nhưng không ai cảm thấy khó chịu vì điều đó. Mọi người đều rất hào hứng thưởng thức những món ngon của mùa đông và lắng nghe những bản nhạc du dương mà ông chủ đãi khách. Khách quen ở đây, ai cũng gọi ông là ông Sỹ "khùng".

Lý giải cho biệt danh của mình, ông Sỹ vui vẻ nói: "Tôi hơi khó tính. Khách không thực hiện đúng các quy định của quán là bị tôi nạt ngay. Không phải cứ có tiền là muốn làm gì cũng được. Khách hàng, “thượng đế” cũng cần có thái độ chuẩn mực thì chủ quán mới... vui”.

Tuy mang tiếng là khó tính nhưng ông Sỹ thực ra lại là người vui vẻ và có máu nghệ sỹ. Ông rất yêu âm nhạc. Thuở còn trẻ, ông mê say học đàn và từng đi biểu diễn ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Trước đây gia cảnh vợ chồng ông rất khó khăn, vì thế dù có máu nghệ sỹ nhưng ông cũng phải gạt sang một bên để mưu sinh. Giờ đây, công việc kinh doanh dần tốt lên, ông lại dành chút thời gian để đem tiếng đàn phục vụ cho những vị khách của mình. Chỉ khi đến quán ông, tôi mới hiểu, vì sao quán nhỏ lại đông khách thế.

Mỗi lần tiếng đàn vang lên, cả quán dẫu đang râm ran cỡ nào cũng đột nhiên im bặt. Mọi người lặng lẽ vừa nghe đàn, vừa ăn ốc, hưởng thụ chút niềm vui khoan khoái. Dường như những thực khách đến quán cũng "mát tính" hơn, dễ dàng bỏ qua chuyện ông chủ khó tính hay cả những bất tiện về chuyện ăn ốc nóng mùa hè ở một quán nhỏ bé, chật chội.

Người “nghệ sỹ bình dân” và “ma thuật” hút lòng người

Kể về thú chơi đàn của mình, ông Sỹ bảo, ngày còn trẻ, ông được đi học nhạc, chơi violin và theo đoàn biểu diễn khắp nơi. Nhưng vì gánh nặng cơm áo gạo tiền, người đàn ông này phải bỏ nghề để đi bốc vác ở các bến xe khách. Sau đó, ông bàn với vợ mở một quán ốc nhỏ để mưu sinh. Dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng không vì thế mà ông vứt bỏ niềm đam mê, hễ lúc nào có thời gian là ông lại chơi đàn.

Ông Sỹ vui vẻ nói: “Violin như có ma thuật vậy, đã nghiện rồi thì không thể nào bỏ được”. Ông Sỹ cho hay, ý tưởng kéo đàn phục vụ khách thực ra chỉ để làm cho không khí của quán vui nhộn và khác biệt hơn một chút. “Âm thanh từ đàn violin, thứ âm thanh đáng lẽ ra chỉ được biểu diễn ở những không gian sang trọng, cổ điển, thế nhưng tiếng đàn của tôi lại ngổn ngang với vỏ ốc và mùi mắm nồng nặc”, ông Sỹ chia sẻ.

Có lẽ cũng bởi chính cái thứ âm nhạc “sang trọng” chẳng giống ai ấy mà quán ốc 10m2 của ông lại thêm đặc biệt. Khách đến ăn, có ai hiểu, thích tiếng đàn của ông thì vị chủ quán này sẵn sàng say sưa đàn cả buổi cho họ nghe. Thậm chí có vị khách đến ăn ốc, biết ông có máu nghệ sỹ đã tặng ông cả cây đàn guitar mà vị khách đó yêu thích. Khách hàng của quán đa số là các bạn trẻ và gia đình trẻ, nhưng theo ông Sỹ, thi thoảng có những người lớn tuổi vẫn tìm đến quán để thưởng thức món ốc và lắng nghe giai điệu du dương vang lên từ cây vĩ cầm.

Thậm chí, có cụ già hơn 70 tuổi còn lặn lội từ chợ Mơ đến đây chỉ để được nghe ông chơi đàn. Ông Sỹ kể, 23 năm gắn bó với nghề bán ốc, ông có không ít kỷ niệm đáng nhớ. Nhiều lúc ông ôm cây đàn là mọi người lại nói vui rằng "ông Sỹ lại bắt đầu khùng đấy". Ông chỉ cười, không nói gì và khi tiếng đàn vang lên, ai nấy đều chăm chú nghe. Với ông, đó là niềm hạnh phúc mà cuộc đời không phải ai cũng dễ gì cho nhau.

“Điều tôi mong mỏi nhất là gìn giữ tiếng vĩ cầm ăn đời ở kiếp với con cháu. Để một mai dù cháu con có ở xa xôi góc biển, chân trời chỉ cần nghe vẳng tiếng violin là đã nhớ đến nhà, nhớ đến bản nhạc thân quen mà bố đã từng chơi”, ông Sỹ thường nói với mọi người như vậy. Ông Sỹ rất tâm đắc với triết lý an nhiên, hài lòng với hiện tại mà ông đã đọc được trong một cuốn sách Phật. Ông vui vẻ nói: “Hạnh phúc chẳng đâu xa, hạnh phúc là những điều tưởng chừng như đơn giản nhất ở quanh ta”.

Với ông, chơi đàn cho thực khách nghe cũng vui và hạnh phúc lắm rồi. Và, sau lần gặp người “nghệ sỹ bình dân” này, tôi mới hiểu sức lay động của cây vĩ cầm đúng là “ma thuật” như lời ông già bán ốc chia sẻ. Trong cuộc trò chuyện với PV, ông Sỹ nói rất nhiều đến gu âm nhạc của giới trẻ hiện nay. Ông bảo, được học đàn Violin cũng là cái duyên trời định đối với ông. Âm thanh của tiếng vĩ cầm chính là hơi thở, là món ăn không thể thiếu trong thói quen sinh hoạt hàng ngày của ông. Bất cứ khi nào rảnh là ông Sỹ “khùng” lại tập, luyện với phím đàn.

Tài sản lớn nhất cuộc đời

Chia sẻ với PV, ông Sỹ hài hước bảo, tài sản lớn nhất trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ của ông có lẽ là cây vĩ cầm này, cây đàn đã theo ông gần như cả cuộc đời. Tuy rằng, công việc làm ăn vất vả, nhưng vợ con ông luôn đồng điệu với tiếng đàn, với tâm hồn nghệ sỹ của ông. Họ cảm thấy vui khi ông cất tiếng đàn và những thực khách sẽ luôn thấy thú vị khi nhìn thấy người “nghệ sỹ bình dân” ôm cây vĩ cầm xưa, giấu đi sự vất vả lo toan, chỉ để lòng say sưa với tiếng đàn du dương đãi khách.

N.GIANG - M.HẰNG

Xem thêm video:

[mecloud]VtyLMGuGjk[/mecloud]
Bạn đang đọc bài viết Ông chủ quán ốc “khùng” và tiếng đàn violin mê đắm lòng người tại chuyên mục Đời sống của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
ông chủquán ốcviolinđànHà Thành

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống