`

Anh yêu tôi hay yêu cái "ngàn vàng" của tôi?

Thứ sáu, 07/08/2015 | 17:00 GMT+7

(ĐSPL) - Người con gái trót trao đi cái “ngàn vàng” quý giá không phải vì người ta ngu dại, không phải vì người ta yếu đuối, lại càng không phải vì người ta hư hỏng. Đơn giản chỉ vì con gái khi yêu ai đó sẽ không ngần ngại cho đi tất cả. Còn đàn ông thì sao? Ai cũng mong được là người đàn ông đầu tiên đi qua cuộc đời người con gái, ai cũng mong muốn người con gái mình yêu còn giữ nguyên cái “trinh nguyên”.

Tôi năm nay 26 tuổi, theo nhận xét của nhiều người thì tôi thuộc vào tuýp phụ nữ hiện đại, thích tự do, phóng khoáng, lại sợ phải sống gò bó, khuôn mẫu. So với những người con gái khác tôi không hề thua kém gì, từ ngoại hình, nhan sắc đến học vấn và sự thông minh. Chỉ có điều tôi không khéo léo, hay nhẹ nhàng thục nữ được. Những gì tôi thích là phải làm, những gì thấy ngang tai chướng mắt là tôi bác bỏ.

Đối với con gái thứ quan trọng nhất là sự trong trắng, là trinh tiết. Điều này đúng với cả đàn ông, hầu hết các chàng trai đều mong muốn được yêu, được lấy một người con gái còn nguyên cái “ngàn vàng”. Nhưng khi yêu hỏi có mấy ai không đòi hỏi ở người yêu mình thứ quý giá ấy.

Trên thế giới hơn 7 tỷ người ấy chắc chắn sẽ có người có đôi bàn tay có thể nắm chặt khít đôi bàn tay ta. (Ảnh minh họa).

Bản thân tôi cũng đã từng bước ra khỏi nỗi đau trong tình yêu chỉ vì quan niệm “gái ngoan là gái còn trinh”. Tôi đến với anh sau khi đã chia tay tình cũ, trước khi đến với anh tôi đã từng trao đi cái “ngàn vàng” cho người ấy. Và đến tận bây giờ tôi vẫn không hề hối hận vì đã trao đi cái đáng giá nhất của người con gái cho người đàn ông mình yêu. Yêu nhau, đến với nhau là do duyên số, kể cả khi chia tay nhau dù vui vẻ hay miễn cưỡng thì đều có lý do của nó.

Khi trao đi cái “ngàn vàng” cho tình cũ là khi chúng tôi còn yêu nhau mặn nồng, khi mà cả tôi và anh ấy đã từng thề non hẹn biển, đã từng vẽ ra bức tranh hoàn hảo nhất. Nhưng vạn vật đều có thể thay đổi, con người cũng không ngoại lệ. Chuyện tình cảm chẳng ai nói trước được điều gì, khi tình yêu đã dứt ra đi cố níu kéo cũng không được. Chúng tôi đến với nhau là tự nguyện, chia tay cũng là tự nguyện. Vì thế, chẳng có lý do gì để hai người chia tay phải thù hận nhau cả. Đã từng là của nhau, đã từng yêu nhau say đắm thì chia tay từng làm khổ nhau.

Kể từ ngày chia tay tình cũ tôi lại trở về với cuộc sống tự do như trước đây vốn có. Vẫn ngày ngày đi làm, tối đến tụ tập bạn bè, cuối tuần đi chơi, không thì ngủ nướng… Cho đến một ngày tôi quen anh – người đàn ông có thể vì cái “ngàn vàng” đã mất của tôi mà quyết rời bỏ tôi.

Sau hơn 3 tháng yêu nhau chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân. Một người con gái thích sự tự do như tôi nhưng cũng có lúc muốn được làm một người vợ, muốn trở thành một người nội trợ để ngày ngày được quan tâm, chăm sóc cho gia đình nhỏ. Rồi mai đây chúng tôi sẽ vui mừng đón chào những đứa con, sẽ cùng chung tay nuôi nấng chúng nên người. Thế nhưng chỉ sau một đêm thôi mọi chuyện vỡ tan, “bức tranh” còn đang vẽ dở cũng tan theo mây khói khi anh nói lời chia tay.

Đêm đó chúng tôi đã sống như vợ chồng. Anh nói anh yêu tôi, yêu con người tôi, yêu cả sự phóng khoáng của tôi. Nhưng anh lại không thể chấp nhận một cô gái đã không còn cái “ngàn vàng” đáng quý. Anh hốt hoảng đẩy tôi ra khỏi cơ thể anh chỉ vì phát hiện ra anh không phải là người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời tôi. Anh nói yêu tôi nhưng lại không thể vượt qua trở ngại về những thứ được coi là “Công – Dung – Ngôn – Hạnh” của người phụ nữ.

Lần đầu tiên tôi khóc òa trong đêm tối, khóc trong vòng tay anh chỉ vì những gì đã qua trong quá khứ. Chẳng lẽ với đàn ông “chữ trinh” đáng giá đến vậy. Người con gái trót trao đi cái “ngàn vàng” quý giá không phải vì người ta ngu dại, không phải vì người ta yếu đuối, lại càng không phải vì người ta hư hỏng. Đơn giản chỉ vì con gái khi yêu ai đó sẽ không ngần ngại cho đi tất cả. Còn đàn ông thì sao? Ai cũng mong được là người đàn ông đầu tiên đi qua cuộc đời người con gái, ai cũng mong muốn người con gái mình yêu còn giữ nguyên cái “trinh nguyên”. Nhưng khi yêu có người đàn ông nào lại không muốn chiếm hữu cái đó cho riêng mình?

Người đàn ông thứ hai đi qua cuộc đời tôi như thế đó. Vui buồn có, cay đắng có. Nhưng con người ai cũng cần mạnh mẽ bước ra khỏi nỗi đau. Trên thế giới hơn 7 tỷ người ấy chắc chắn sẽ có người có đôi bàn tay có thể nắm chặt khít đôi bàn tay ta.

THU HƯƠNG

Xem thêm video:

[mecloud]e5m0nD1eRq[/mecloud]

Bạn đang đọc bài viết Anh yêu tôi hay yêu cái "ngàn vàng" của tôi? tại chuyên mục Tâm sự gỡ rối của báo Đời sống Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
Tin tài trợ
hư hỏngcái ngàn vàngtrinh nguyêncòn trinhtrinh tiếtđàn ôngkhi yêungu dại

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống