`

Chúng tôi đã từng là tất cả trong nhau

Thứ sáu, 01/11/2019 | 16:16 GMT+7

Với tôi, chặng đường đã qua dẫu hạnh phúc hay đắng cay thì nó vẫn luôn chất chứa rất nhiều kỷ niệm. Bởi trên chặng đường đó, chúng tôi đã từng là tất cả của cuộc đời nhau.

Tôi và anh chia tay nhau cũng đã 3 năm. Đó cũng là quãng thời gian vừa đủ để anh có một cuộc sống mới, với một người mới. Thế nhưng với tôi, chừng ấy thời gian vẫn còn chưa đủ để khâu vá lại nỗi đau và vết cứa chằng chịt nơi trái tim mình.

Giữa Hà thành tấp nập này, người ta có thể tìm được vô vàn những quán cà phê ở mọi ngóc ngách, khắp các nẻo đường nhưng để tìm được một góc quán cà phê có thể lưu giữ được tất cả những kỷ niệm của quãng đường thanh xuân đã qua của bản thân mình thì có lẽ cũng không có nhiều. Và cái may mắn của tôi là đã tìm được một nơi như thế.

Chúng tôi đã từng là tất cả trong nhau và đó vẫn mãi là hồi ức đáng nhớ. Ảnh minh họa

Hôm nay trở về đây, nơi quán cà phê cũ ngày xưa chúng tôi hay ngồi, phong cảnh vẫn vậy, chỉ có con người đã đổi khác. Cô chủ quán ngày xưa bây giờ mái tóc đã ngả màu hoa tiêu. Tôi vui vì cô vẫn nhận ra tôi, vẫn còn nhớ như in chiếc bàn phía cuối hàng lang là nơi tôi và anh hay ngồi, vẫn nhớ sở thích uống cà phê đen của tôi năm ấy.

Nhìn ly cà phê đang nhỏ từng giọt mà tôi thấy lòng mình đắng đót, tất cả những ký ức năm xưa bỗng ùa về trong tâm tưởng. Biết bao người thường nói, tình yêu giống như thời tiết, có lúc buồn, lúc vui, có lúc ồn ào và có lúc lại lặng thinh, đau đớn đến xé lòng. Trong tình yêu không có ai đúng, ai sai, chỉ có còn yêu hay hết yêu mà thôi. Khi còn yêu thì dẫu trèo đèo lội suối, dẫu cách xa ngàn vạn dặm vẫn tìm đến bên nhau, nhưng khi hết yêu, hết thương thì dẫu gần ngay bên cạnh cũng thấy xa xăm vời vợi, một bước chân quay đi là đã thấy như sống ở hai thế giới riêng biệt.

Tôi như mơ hồ chạm khẽ vào ký ức của chính mình, tôi nhận ra anh và tôi năm ấy, hồn nhiên, vô tư và an yên đi bên cạnh cuộc đời nhau. Tôi nhìn thấy mình khóc, mình cười bên anh. Tôi thấy anh với đôi mắt sâu thăm thẳm như mặt hồ ngày cuối thu, mái tóc anh xanh như rừng cây nơi đại ngàn lộng gió. Tôi thấy đôi bàn tay anh ấm nóng áp vào má tôi những ngày rét mướt, rồi ân cần vỗ về, đã sẻ chia, đã yêu thương tôi vô điều kiện.

Và cũng chính đôi bàn tay ấy đã gạt bỏ bàn tay nhỏ bé của tôi vào một chiều cuối đông. Duyên số đã không còn để níu kéo lẫn nhau nên anh lạnh lùng buông tay và cầu chúc cho cả hai một cuộc sống mới hạnh phúc hơn.

Xuất phát điểm của tình yêu là từ trái tim, và khi nó chấm dứt cũng là khi trái tim cả hai người đã lạc nhịp. Dù tôi hay là anh, ai là người quyết định buông tay trước thì nó cũng không phải là một quyết định dễ dàng.

Với tôi, chặng đường đã qua dẫu hạnh phúc hay đắng cay thì nó vẫn luôn chất chứa rất nhiều kỷ niệm. Bởi trên chặng đường đó, chúng tôi đã từng là tất cả của cuộc đời nhau.

Hà Linh

Bạn đang đọc bài viết Chúng tôi đã từng là tất cả trong nhau tại chuyên mục Tâm sự gỡ rối của báo Đời sống Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
Tin tài trợ
tình yêuký ức tình yêutình yêu đẹptình dang dởtuổi thanh xuân
Theo NĐT

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống