`

Đôi khi tha thứ cũng là một nghệ thuật

Thứ hai, 20/04/2020 | 18:08 GMT+7

Giờ đây, em cũng đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình, người đã lp đầy tt c nhng khong trng, nhng tn thương trong em.

Hôm nay, nhận được tấm thiệp nhỏ xinh cùng với giò hoa lan của anh, em không khỏi xúc động. Anh viết: “Vậy là ngày mai em sẽ lên xe hoa về nhà chồng, em sẽ sống hạnh phúc bên người em yêu, người em chọn cả đời nâng khăn sửa túi... Chúc em luôn hạnh phúc nhé”.

Cảm ơn anh, chàng trai giỏi giang và ấm áp. Dù chúng ta không thể cùng sánh đôi, cùng chia sẻ mọi thứ nhưng thanh xuân em thật vui vì đã từng quen anh. Những kỷ niệm về tình yêu tuổi thanh xuân thật thanh khiết, thánh thiện phải không anh?

Đôi khi tha thứ cũng là bắt đầu- Ảnh minh hoạ

Em gặp anh đúng sinh nhật 19 tuổi. Ngày đó, em cùng đứa bạn thân đang đi chọn hoa tươi thì có người hỏi: “Em ơi, chọn cho anh 10 bông loa kèn”. Anh nói rồi chỉ em, khi đó, em bối rối. Sau đó, anh giải thích: “Sáng nay mẹ anh dặn mua 10 bông loa kèn, nhưng anh quên hỏi màu gì?”.

Lúc đó, chị chủ cửa hàng hoa trêu em: “Anh ấy thấy em xinh nên “lấy cớ’ bắt chuyện thôi". Em đỏ mặt bối rối và tiếp tục chọn hoa. Sau khi thanh toán thì em mới biết, anh đã trả tiền hoa cho bọn em và phóng xe đi tự lúc nào. Cũng tối hôm đó, “bằng cách nào đó” anh đã tìm được phòng của chúng em và gõ cửa xin số điện thoại, làm quen. Cũng từ hôm đó, anh và em thường xuyên trò chuyện. Em cảm nhận được sự đồng điệu giữa hai ta.  

Anh hơn em 6 tuổi, khi trò chuyện, em cảm nhận được sự chín chắn, trưởng thành. Khi chúng ta chính thức hẹn hò, em cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc của anh.

Em rất ấn tượng với chàng trai có thể chạy xe cả 25km chỉ để mua ly chè bưởi đúng quán em thích. Em bất ngờ vì chàng trai có thể nằm vắt vẻo trên xe máy ngủ tạm đợi em đến 8 tiếng đồng hồ (khi xe khách bị trục trặc hỏng dọc đường) mà không chịu rời vị trí...

Em hạnh phúc vì chàng trai luôn dắt tay em qua đường, che chắn cho em vì em ngợp xe cộ qua lại. Mỗi lần em hờn dỗi anh đều nói: "Anh xin lỗi,em đừng buồn nữa" mặc dù đôi khi em vô lý, em sai rành rành…

Mình cứ thế yêu nhau cho tới một ngày, ba mẹ anh nói, anh sẽ kết hôn với người con gái mà hai gia đình có hôn ước từ trước. Cô ấy xinh đẹp, giỏi giang và rất thương anh. Hai người cũng đã từng gặp gỡ và quen nhau. Em nghe tin mà tim chết lặng. Hôm đó, trên đường về, em đã khóc rất nhiều, nghĩ tới tình yêu 3 năm của chúng ta…

Dù anh nói em hãy yên tâm để anh thuyết phục ba mẹ, nhưng em biết nghe theo ba mẹ sẽ tốt cho anh hơn. Và rồi, sau thời gian chúng ta cùng cố gắng, anh cũng đành chấp nhận và thuận theo ba mẹ. Ngày mình chia tay, anh nói: “Em hãy sống thật hạnh phúc và  mong chúng ta “mãi là bạn tốt”. Em nghe mà tim đau nhói.

Ngày đó, em không biết rằng anh cũng đã đấu tranh nhiều cho tình yêu của chúng ta, mãi sau này em mới biết “kết hôn là duyên số”. Giờ đây, sau những năm tháng bôn ba trên đường đời, em hiểu ra rằng “tha thứ cũng là bắt đầu cho tương lai tươi mới”.

Giờ đây, em cũng đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình, người đã lấp đầy tất cả những khoảng trống, những tổn thương trong em. Anh ấy đã khiến em nhận ra không phải là thời gian đã chữa lành một vết thương mà là tình yêu, sự đồng cảm, thấu hiểu đã làm em sống vui vẻ như hiện tại.

Những lời xin lỗi của anh hôm nay, những tâm sự chất chứa, những lời chúc phúc… đã khiến em an lòng. Không sao đâu anh à, ai rồi cũng có thanh xuân, ai rồi cũng sẽ vấp ngã. Quan trọng là chúng ta học cách tha thứ và hướng về phía trước. Lời cuối, chúc anh luôn hạnh phúc bên gia đình của mình nhé!

Trà Anh

Bạn đang đọc bài viết Đôi khi tha thứ cũng là một nghệ thuật tại chuyên mục Tâm sự gỡ rối của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
tha thứtình yêuhạnh phúc
Theo NĐT

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống