`

Làm sao tôi có thể thoát định mệnh

Thứ năm, 16/06/2016 | 06:30 GMT+7

(ĐSPL) - Lan gọi tôi ra quán cà phê và thông báo cô ấy đã có thai. Tôi choáng váng tột độ. Sau cảm giác đó, tôi lại vừa mừng, vừa lo. Mừng vì chưa bao giờ tôi hình dung ra mình lại có thể sinh con.

Tôi là con trai nhưng từ nhỏ đã có cảm giác thích bạn trai. Nhưng khi đó, do tôi còn quá nhỏ nên không biết gì về sự bất thường về giới tính. Cách đây mấy năm, tôi đã có một mối tình đầu hạnh phúc. Nhưng một ngày, anh ấy đã ra đi, bỏ tôi ở lại một mình. Sự đau khổ, nỗi cô đơn khiến tôi có những lúc không muốn sống nữa. Ở tuổi 35, tôi được cô bạn đồng nghiệp yêu say đắm. Thế rồi, trong một chầu nhậu, tôi say, dù không hứng thú với phụ nữ nhưng chẳng hiểu sao tôi lại đi quá giới hạn với nữ đồng nghiệp đó. Nghe tin cô ấy thông báo có thai, tôi choáng váng.

Lúc tôi được sinh ra, bố mẹ vô cùng vui mừng vì gia đình đã có một đứa con trai để nối dõi tông đường. Nhưng số phận đã khiến tôi không thể thực hiện mong muốn của bố mẹ. Tôi sinh ra đã có một làn da trắng và giọng nói nhỏ nhẹ. Ngay từ nhỏ, tôi đã thích chơi đồ chơi của con gái và lớn lên trái tim rung động với những người con trai.

Ảnh minh họa.

Sau khi giới tính thật lộ ra, gia đình mắng mỏ, chửi rủa tôi không tiếc lời. Họ xem tôi như một “sinh vật” quái dị, bệnh hoạn. Thương con, mẹ nghĩ rằng, tôi bị bệnh nên đã đưa đi khám, còn bố thì cương quyết từ mặt. Tôi không trách cha mẹ, chỉ tự cảm thấy ghét mình. Tôi đã giội lên sự hy vọng của gia đình một gáo nước lạnh. Chán nản, tôi đã tìm đến cái chết nhưng được cấp cứu kịp thời. Tôi thất vọng, đau đớn đến cùng cực.

Vết thương lòng của tôi chưa kịp liền lại thì số phận lại đưa đẩy H. đến với tôi. Dường như những người chung cảnh ngộ dễ dàng “bắt sóng”, cảm thông và thương nhau hơn. Yêu H., tôi vẫn nhận mình là “vợ”. H. đã đi làm, kinh tế khá giả. Anh còn xin cho tôi một công việc phù hợp. Tôi giấu gia đình, chuyển hẳn đến ở với H..

Thấy tôi có dáng thư sinh, hiền lành, chăm chỉ nên mọi người cơ quan mối lái, gán ghép với Lan, cô bạn cùng phòng làm việc. Mỗi lần như vậy, tôi cũng không lên tiếng phản đối, chỉ đỏ mặt quay đi. Lâu dần, tôi coi Lan như một người em gái, đủ để yêu thương, tin cậy, chia sẻ. Nhưng Lan không thế. Cô ấy nói lời yêu và bảo rằng, nếu không muốn lấy nhau thì hãy cứ yêu đi cho thỏa lòng. Cô ấy sẽ không ràng buộc. Thế rồi, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi rất ghét phụ nữ mà trong đợt đi nghỉ mát cùng cơ quan cuối tháng Tư vừa rồi, sau chầu nhậu liên miên, tôi và Lan đã đi quá giới hạn.

Sau đó, chúng tôi lại trở về cuộc sống thường nhật. Nhưng, qua đêm được làm thằng đàn ông theo đúng nghĩa, về nhà, tôi thấy H. xa lạ quá. Cách đây mấy hôm, Lan gọi tôi ra quán cà phê và thông báo cô ấy đã có thai. Tôi choáng váng tột độ. Sau cảm giác đó, tôi lại vừa mừng, vừa lo. Mừng vì chưa bao giờ tôi hình dung ra mình lại có thể sinh con.

Nếu chuyện vỡ lở, người đau khổ nhất là H., chứ không phải Lan. Tôi đứng giữa ngã ba đường, trăm mối tơ giăng. Bế tắc, tôi nhiều lần nghĩ đến cái chết để giải thoát. Nhưng rồi nghĩ đến cha mẹ, đến H., đến Lan và đứa con chưa kịp thành hình, tôi không đủ can đảm. Tôi biết phải làm sao khi lâm vào tình cảnh bi đát này?

MAI THU (ghi) 

Xem thêm video:

[mecloud]P6ta6wwkVN[/mecloud]

Bạn đang đọc bài viết Làm sao tôi có thể thoát định mệnh tại chuyên mục Tâm sự gỡ rối của báo Đời sống Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
Tin tài trợ
định mệnhtâm sựđời sốnggia đìnhgayTrưởng ban Tổ chức thành ủy Vị Thanh

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống