`

Mất chồng là tôi mất đi cả thế giới

Thứ bảy, 18/06/2016 | 06:00 GMT+7

(ĐSPL) - Rồi tất cả những gì trước mắt như bắt tôi phải chấp nhận sự thật là từ nay tôi không còn chồng bên cạnh, từ nay tôi trở thành người phụ nữ cô độc. Tôi ngước lên trời, hai dòng nước mắt lăn dài.

Tôi và anh quen nhau được gần một năm thì anh nói lời yêu với tôi. Có lẽ điều hạnh phúc nhất của một người con gái là yêu được người mình thích và lấy được người mình yêu. Trong suốt quãng thời gian 3 năm yêu nhau anh luôn ở bên che chở, bảo vệ và yêu thương tôi hết mực. Anh thường nói “Phụ nữ sinh ra là để được yêu thương, còn đàn ông sẽ là bờ vai vững chắc cho phụ nữ tựa vào”. Mỗi lần anh nói xong câu ấy là tôi lại cố gắng chọc ghẹo lại anh bằng những câu giận hờn vu vơ “Ờ thì đàn ông là bờ vai vững chắc cho phụ nữ tựa vào, thế nên bờ vai của anh ai thích đều có thể nương tựa chứ gì…”. Những khi ấy anh chỉ cười và xoa đầu tôi. Hạnh phúc với tôi đơn giản chỉ là chuỗi ngày được bên anh, được giả bộ con nít giận hờn vu vơ, được làm bộ làm tịch trước mặt anh.

Có lẽ trong cuộc đời này chỉ có duy nhất một người đàn ông có thể chiều chuộng được tính cách trẻ con, ngang bướng của tôi, đó là anh. Cũng chỉ có anh mới có thể chấp nhận được mọi thói hư tật xấu của tôi. Tôi có thể vô tư diện nguyên bộ đồ ngủ xộc xệch, mái tóc rối tung và gương mặt chưa rửa xuống gặp anh, gật gù đôi cái rồi mang đồ ăn sáng anh chuẩn bị cho tôi lên phòng mà không hề cảm thấy ngại ngùng. Đó là niềm hạnh phúc mà người con gái nào cũng mong muốn có được nhưng không phải ai cũng dễ dàng đạt được.

3 năm yêu anh là 3 năm tôi được sống trong hạnh phúc. Tình yêu mà, có giận hờn, có yêu thương, có lúc trời yên bể lặng, cũng có lúc sóng to gió lớn… người ta gọi đó là những cung bậc không thể thiếu trong tình yêu. Nhưng dù sóng có to đến đâu, gió có lớn đến cỡ nào thì con thuyền tình yêu của chúng tôi cũng đến ngày cập bến. Khi cả tôi và anh đã có công việc ổn định, anh đã bước sang tuổi 28 chúng tôi quyết định kết hôn.

Anh nói yêu tôi vì sự ngây thơ, vì cả tính trẻ con đôi khi trở thành phiền phức ấy của tôi. Và quan trọng hơn, anh yêu tôi vì anh cần tôi “Anh cần mỗi sáng thức dậy đều trông thấy em, mỗi tối đi ngủ đều có em bên cạnh, mỗi bữa ăn đều có em chung bàn, mỗi buổi hò hẹn, mỗi buổi dạo chơi đều được nắm tay em… anh cần em và sẽ cưới em” – lời cầu hôn của anh lãng mạn hơn gấp trăm ngàn lần những bông hồng, ngọn nến hay những màn tỏ tình hoành tráng nào đó vẫn thường xuất hiện trên các mặt báo. Với tôi chỉ cần thế là đủ, đủ để tôi có thể theo không anh về, đủ để tôi có thể trao anh ngàn nụ hôn khi đó.

Ngày tôi lên xe hoa trời mưa tầm tã, nhưng vì hạnh phúc tôi tự an ủi mình rằng “ông trời cũng phải ghen nên cho trời đổ mưa đó mà”. Tôi lên xe hoa trong niềm vui chung của nhiều người, của gia đình, bạn bè, người thân… ai ai cũng mừng cho tình yêu của chúng tôi đến ngày đơm hoa kết trái. Có lẽ tôi sinh ra đã may mắn nên mới lấy được anh, một người chồng tuyệt vời, có một gia đình nhà chồng ấm cúng, được bố mẹ chồng yêu thương như con gái. Đời người phụ nữ còn cần gì hơn là những thứ tôi đang có.

Niềm vui được nhân lên trăm phần vì 1 tháng sau khi hưởng tuần trăng mật về tôi có dấu hiệu mang thai, mẹ chồng và chồng đưa tôi đi khám, bác sĩ nói “cái thai được hơn hơn 1 tháng, cần giữ gìn sức khỏe và chú ý chế độ ăn uống…”. Niềm vui sắp được làm mẹ chảy xiết trong tôi, hình ảnh chồng và mẹ chồng hạnh phúc khi nghe bác sĩ nói tôi đã có thai khiến tôi cảm thấy đứa bé ra đời sẽ trở thành hoàng tử, công chúa trong ngôi nhà này, sẽ được sự yêu thương chăm sóc của ông bà nội, sự chiều chuộng của một ông bố và tình yêu vô bờ bến của một bà mẹ.

Ảnh minh họa.

Nhưng giá như hạnh phúc cứ êm đềm trôi chảy, hay thậm chí ông trời cứ lấy đi một phần hạnh phúc của tôi, ban xuống cho tôi một người mẹ chồng khó tính, hay mọi bệnh tật cứ đổ dồn về tôi còn hơn là cướp đi người đàn ông tôi yêu thương hơn chính bản thân mình.

Trong khi tôi và mẹ chồng đang trong phòng khám thai, bác sĩ nói đứa trẻ đã ở tháng thứ 3, đã có tim thai, cả mẹ và con đều khỏe thì bố chồng gọi điện thông báo cho mẹ tôi. Cuộc điện thoại tắt ngang khi mẹ tôi ngã gục xuống, tôi không thể hỏi được gì. Vội vàng gọi lại, đầu dây bên kia bố chồng tôi đáp “Thằng Phong nó gặp tai nạn, đang cấp cứu, nguy kịch lắm con ơi…”.

Dường như bước chân tôi không thể tiến thêm bước nào nữa nhưng vì chồng, vì nỗi sợ hãi, đau đớn tôi cố nhấn mạnh đôi chân dìu mẹ lên taxi. Đến nơi, những bước chân của bố chồng tôi bước đều bên ngoài phòng cấp cứu, vừa nhìn thấy bố tôi mẹ tôi đã gào khóc thảm thiết, tôi đứng chết lặng một lúc rồi đôi chân cũng khụy xuống. Phải có người ra dìu tôi mới đứng nổi. Trong đầu tôi lúc đó chỉ hiện lên nụ cười ban sáng trước khi anh đi làm. Tôi sợ phải xa lìa anh, sợ bất cứ điều gì bác sĩ nói. Giá như tôi có thể chết đi một phút giây để không phải trải qua cảm giác đau đớn, sợ hãi này.

Khi bác sĩ ra khỏi phòng có rất nhiều người chạy đến hỏi han, duy chỉ có tôi là không thể nhấc nổi bước, lúc đó tôi chỉ nhớ hình ảnh bác sĩ lắc đầu và chỉ vào phía phòng cấp cứu… rồi tôi ngã vật xuống, ngất lịm đi.

Khi tỉnh dậy, trước mắt tôi là dòng người đội khăn trắng. Nỗi đau ập xuống, ngay lúc ấy tôi không thể chấp nhận sự thật, tôi như người điên gào khóc, đập phá. Rồi tất cả những gì trước mắt như bắt tôi phải chấp nhận sự thật là từ nay tôi không còn chồng bên cạnh, từ nay tôi trở thành người phụ nữ cô độc. Tôi ngước lên trời, hai dòng nước mắt lăn dài và thét lên “100 ngày làm vợ có đủ không anh?”. Tiếng thét gào của tôi khắc khoải, át đi tiếng khóc của bao người.

MINH ANH

Nguồn: Người đưa tin

Xem thêm video:

[mecloud]U4bA4EEI9O[/mecloud]

Bạn đang đọc bài viết Mất chồng là tôi mất đi cả thế giới tại chuyên mục Tâm sự gỡ rối của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
Tin tài trợ
Hạnh Phúcđám cướixe hoamẹ chồngtai nạnbố chồngđau đớntâm sự

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống