`

Mẹ chồng "ném" cho tôi ánh nhìn hờn dỗi rồi bỏ dở bữa cơm với câu nói đầy trách móc

Chủ nhật, 06/10/2019 | 21:09 GMT+7

Thấy chúng tôi đưa ra nhiều lý lẽ giải thích cho cái tên của em bé, mẹ chồng tôi liền buông đũa, nói một câu dỗi hờn: "Thôi, con anh chị thì anh chị đi mà đặt tên, tôi không tham góp nữa kẻo có người lại không vừa lòng”.

Tôi và anh kết hôn được năm tháng thì tôi có bầu. Niềm vui ngập tràn cả hai bên gia đình nội ngoại kể từ ngày chúng tôi có tin vui. Và niềm vui ấy đối với bố mẹ chồng tôi còn nhân lên gấp bội khi biết tin tôi mang thai bé trai.

Chồng tôi là con trai độc nhất trong gia đình nên từ nhỏ mẹ anh đã được mọi người chiều chuộng, chăm sóc rất chu đáo. Cũng vì nhà chỉ có mình anh nên sau khi lập gia đình, chúng tôi không ra ở riêng mà ở cùng ông bà để tiện cơm nước và gia đình cũng bớt vắng vẻ.

Mẹ chồng tôi tính tình hơi độc đoán, một khi bà đã quyết việc gì thì cả nhà tôi đều phải theo, dẫu rằng đôi khi chúng tôi cũng chẳng lấy gì làm hài lòng cho lắm. Bố chồng tôi vẫn thường khuyên: “Các con nhường mẹ một chút cho vui vẻ cửa nhà, gia đình yên ấm”. 

Mẹ chồng tôi là người hơi độc đoán. Ảnh minh họa

Từ nhỏ, tôi đã là người không thích thị phi, nhiều chuyện nên khi về nhà chồng, biết mẹ anh khó tính nhưng tôi vẫn không ca thán nửa lời. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng cả ngày chúng tôi đã bận rộn vì những lo toan bên ngoài, nếu về nhà mà mẹ chồng – con dâu căng thẳng với nhau nữa thì sẽ rất khó chịu và mệt mỏi. Chính vì vậy, tôi luôn cố gắng đơn giản hóa cuộc sống ở mức tối đa và cố gắng giữ hòa khí gia đình ở ngưỡng cố gắng nhất có thể.

Tuy nhiên, trái ngược với sự nhã nhặn trong cách cư xử của tôi, mẹ chồng càng ngày lại càng có những biểu hiện thái quá. Mọi việc nhất nhất đều phải theo ý bà, nếu không theo thì bà buông lời hờn dỗi, trách móc và lôi chồng con ra để chì chiết, đay nghiến.

Bây giờ, tôi đang ở tháng thứ 8 của thai kỳ. Vợ chồng tôi cũng đã có sự chuẩn bị cơ bản cho công cuộc vượt cạn, đồng thời cũng tìm hiểu nhiều hơn về vấn đề đặt tên cho con. Mọi chuyện chẳng có gì ồn ào cho đến một hôm bố chồng hỏi chúng tôi về dự định đặt tên cho con. Khi vợ chồng chúng tôi còn chưa kịp trả lời thì mẹ bảo ngay: "Tên cháu thì bà đã chọn xong rồi”.

Chồng tôi nói: "Vợ chồng con cũng tìm được vài cái tên ưng ý nhưng đang lựa chọn xem đặt tên nào cho phù hợp nhất".

Bố chồng tôi nói thêm: "Ừ, cái tên vốn dĩ bao hàm rất nhiều ý nghĩa của cuộc đời một con người, nên chọn lựa cẩn thận để sau này mình không áy náy, mà cháu ông lại có cái tên vừa hay vừa ý nghĩa, phải không các con?"

Chúng tôi cười và gật đầu với ý kiến của bố, nhưng mẹ chồng cắt ngang: "Ông nói hay nhỉ! Tên nào đặt mà chẳng hay và ý nghĩa, ngày xưa mình cũng đặt tên hay và ý nghĩa cho con mình đấy thôi".

"Ừ, thì tôi cứ nói với các con thế, chứ có ai bảo là bà đặt tên con không hay đâu, mẹ các con lại nghĩ sai ý bố rồi". Nói xong bố tôi cười cười.

Bữa cơm vẫn cứ tiếp tục xoay quanh chủ đề đặt tên cho em bé. Khổ nỗi cái tên mà mẹ tôi chọn thì cả hai vợ chồng tôi đều không thích, mà tên của vợ chồng tôi đưa ra thì mẹ tôi lại không ưng, thành thử hai bên không tìm được tiếng nói chung.

Bất chợt, mẹ thấy chúng tôi đưa ra nhiều lý lẽ giải thích cho cái tên mà vợ chồng lựa chọn liền buông đũa, nói một câu dỗi hờn: "Thôi, con anh chị thì anh chị đi mà đặt tên, tôi không tham góp nữa kẻo có người lại không vừa lòng, rồi lại nói này nói nọ”. Nói xong mẹ ném sang tôi một ánh nhìn vừa có ý trách hờn vừa bực bội, rồi bỏ lên phòng khi bát cơm đang dở chừng. 

Bố chồng tôi nhẹ nhàng xoa dịu hai vợ chồng, bảo: “Các con cứ tham khảo, còn quyền quyết định là của các con. Mẹ con vì yêu cháu nội quá nên thế đấy, để bố nói chuyện lại với mẹ”.

Có lẽ bà đang cho rằng, xưa kia chồng tôi luôn nghe theo mọi sự sắp xếp của bà. Từ ngày có tôi về thì mọi thứ bị đảo tung lên. Bà nghĩ rằng tôi là nhân tố đứng phía sau mọi sự đổi thay của chồng tôi nên khi chồng tôi có phản ứng không vừa ý bà là bà quay sang tỏ thái độ với con dâu. 

Chồng tôi hiểu chuyện nên cũng an ủi tôi nhiều. Có điều, xưa nay, tôi luôn xem mẹ chồng như mẹ đẻ của mình, dẫu rằng cách hành xử của bà làm tôi không hài lòng cho lắm. Thế nhưng, tôi không muốn những tranh cãi, hờn dỗi trong những việc nhỏ như thế này cứ tiếp tục diễn ra. Vì nếu bà cứ cư xử như vừa rồi thì chính những người xung quanh sẽ chỉ cảm thấy mệt mỏi hơn và không có xu hướng chia sẻ mọi chuyện với bà mà thôi.

Hà Linh

Bạn đang đọc bài viết Mẹ chồng "ném" cho tôi ánh nhìn hờn dỗi rồi bỏ dở bữa cơm với câu nói đầy trách móc tại chuyên mục Tâm sự gỡ rối của báo Đời sống Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
Tin tài trợ
Mẹ chồngmẹ chồng nàng dâuđặt tên cho concách đặt tên cho con
Theo NĐT

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống