`

Ngày ra tòa tôi vẫn tin anh là một người chồng tốt

Thứ năm, 09/06/2016 | 06:30 GMT+7

(ĐSPL) - Chồng tôi là một người đàn ông tốt, thậm chí đến ngày ra tòa tôi vẫn tin anh là người chồng tốt. Phụ nữ luôn cho rằng đàn ông ngoại tình đều xấu, nhưng phải sống trong chăn mới biết chăn có rận, chứ cứ đứng bên ngoài đoán già đoán non thì trăm điều hay cũng trở thành điều xấu.

Ngày tôi quyết định ly hôn với chồng chỉ vì giữa hai vợ chồng không còn tình cảm với nhau, hơn thế giữa chúng tôi từ lâu đã có người thứ 3 xen vào. Cuộc hôn nhân kéo dài vỏn vẹn 6 năm thì tan vỡ. Nếu như các cặp vợ chồng khác trong thời gian rạn nứt tình cảm, gia đình tan vỡ chắc hẳn sẽ cố gắng cào xé nhau, dằn vặt nhau, thậm chí ngày nào cũng sống trong tiếng cãi vã và đánh ghen… Nhưng với vợ chồng tôi thì điều đó không bao giờ xảy ra.

Chồng tôi là một người đàn ông tốt, thậm chí đến ngày ra tòa tôi vẫn tin anh là người chồng tốt. Phụ nữ luôn cho rằng đàn ông ngoại tình đều xấu, nhưng phải sống trong chăn mới biết chăn có rận, chứ cứ đứng bên ngoài đoán già đoán non thì trăm điều hay cũng trở thành điều xấu. Chồng tôi thương yêu vợ con hết mực, 6 năm sống chung với nhau là 6 năm tôi được che chở, chăm sóc tận tình. So với những người bạn đã lập gia đình của tôi thì tôi cũng được xếp vào hàng nhất những người phụ nữ hạnh phúc vì lấy được chồng tốt.

Chồng tôi làm bác sĩ, công việc của anh khá bận nhưng chưa bao giờ anh lấy lý do bận bịu để bỏ bê gia đình. Chúng tôi kết hôn được gần 3 năm thì sinh con, thằng bé rất kháu khỉnh. Kể từ ngày sinh con gia đình tôi ngập trong tiếng cười, trong niềm hạnh phúc. Niềm hạnh phúc mới chỉ chớm hé nở nhưng lại vội lụi tàn khi cơ sự xảy ra với anh.

Chồng tôi nói có buổi hội thảo chuyển giao chuyên môn giữa các tỉnh thành với nhau nên phải đi công tác 2-3 ngày. Đây là một trong những lần ít ỏi chồng đi công tác mà tôi lại cảm thấy lo lắng đến vậy, có lẽ linh tính của người phụ nữ mách bảo cho tôi sắp có điều chẳng hay xảy ra. Nhưng vì công việc của chồng, vì sự tin tưởng tuyệt đối vào chồng của tôi mà tôi thoải mái để anh đi. Sau chuyến công tác 3 ngày của chồng là sự tĩnh lặng của tôi. Đêm hôm trở về nhà trong khi ngủ anh nói có điều quan trọng cần nói với tôi. Tôi tỉnh ngủ và lặng im nghe anh nói.

“Anh không muốn lừa dối em, không muốn trở thành người chồng bội bạc, lại càng không muốn mất đi một mái nhà hạnh phúc. Anh xin em tha thứ cho anh…”. Tôi chết lặng ngay khi anh nói đến đó, nhưng vẫn đủ mạnh mẽ để bình tĩnh nghe anh nói tiếp. “Anh đi công tác là sự thật, nhưng hôm đó ngoài anh ra còn có 1 cô đồng nghiệp, cô gái này là con gái của cấp trên anh, kém anh 5 hay 6 tuổi gì đó. Trước đó anh biết cô ấy thích anh, mặc dù đã rất nhiều lần anh nói với người ta là anh đã có gia đình, có vợ, có con. Nhưng cô gái này quá cứng đầu, anh chỉ biết lảng đi mà thôi. Không ngờ trong chuyến công tác vừa rồi anh lại phạm phải sai lầm lớn. Đêm đó anh không biết vì sao mình lại ở trong phòng cô ấy, anh không  thể nhớ nổi tại sao anh có thể làm ra chuyện đó…”.

Từng câu, từng chữ anh nói đến giờ tôi vẫn nhớ như in. Anh khóc rất nhiều, lần đầu tiên tôi chứng kiến một người chồng cứng cỏi lại có thể khóc van nài tôi. Tôi tin anh, và cũng biết được vì sao lại xảy ra cơ sự đó. Sáng hôm sau hai vợ chồng tôi hẹn gặp cô gái đó, sau khi kết thúc buổi nói chuyện mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết. Trong suốt thời gian đó tôi vẫn cố gắng đối xử với anh như bình thường, còn anh luôn tỏ ra tránh né tôi vì lỗi lầm.

Gần một tháng sau cô gái đó hẹn gặp tôi và nói đã có thai với chồng tôi. Cô ta yêu cầu tôi ly hôn chồng nếu không sẽ khiến anh thân bại danh liệt và không chịu để yên cho anh, gia đình chồng cũng như con trai tôi. Với tôi mọi lời dọa dẫm của cô ta đều không có nghĩa lý gì, nhưng sau khi cô ta đưa ra đầy đủ chứng cứ từ kết quả siêu âm, đến những bức hình nhạy cảm đêm đó cô ta chụp lại, và hơn thế bố cô ta còn là cấp trên của chồng tôi… Tất cả những điều đó như ép tôi vào bước đường cùng.

Sau nhiều ngày suy nghĩ tôi quyết định ly hôn với chồng để có thể giữ yên ổn cho chồng, cho gia đình chồng, giữ lại danh dự từ ngàn năm của dòng họ Nguyễn. Quyết định đó như xé nát trái tim tôi, tôi biết từ nay về sau tôi sẽ mất đi một người chồng tốt, con trai tôi sẽ thiếu đi tình thương của bố. Nhưng vì chồng, tôi không thể ích kỷ được. Giá như chồng tôi là một gã đàn ông tồi, có lẽ tôi đã không đau đớn đến vậy.

Ảnh minh họa.

Ngày tôi đưa tờ đơn ly hôn cho anh, anh khóc rất nhiều. Nhưng trước mặt tôi và con anh không còn van xin, nài nỉ nữa. Anh vẫn nghĩ là do lỗi của anh, do tôi không thể tha thứ cho anh nên mới muốn ly hôn. Anh ký vội tên lên tờ đơn, ôm vội thằng bé vào lòng, nhìn tôi mà nói: “Anh sẽ để quyền nuôi con cho em, trẻ con sẽ tốt hơn nếu được mẹ chăm sóc, căn nhà này anh cũng sẽ sang tên cho em và con, tiền anh sẽ chuyển khoản vào thẻ cho em, anh cũng sẽ chu cấp tiền nuôi con cho em đều đặn mỗi tháng. Hai mẹ con phải sống tốt, có khó khăn cứ gọi anh. Anh mãi yêu hai mẹ con. Anh xin lỗi…”.

Nói xong anh phóng vội xe ra ngoài. Sáng hôm sau anh quay về nhà sắp xếp hành lý rời đi. Gần 2 tháng sau thủ tục ly hôn được hoàn tất, nhưng phải gần 1 tuần sau anh mới biết lý do vì sao tôi muốn ly hôn.

Ngỡ tưởng sau khi ly hôn nhất định anh sẽ lấy cô gái ấy làm vợ, nhưng anh lại không làm thế, mặc cho những lời đe dọa, mặc phải thân bại danh liệt anh vẫn nhất quyết không lấy cô ta. Hơn một năm sau cô gái kia đi lấy chồng, còn anh từ một bác sĩ giỏi của bệnh viện lớn trong thành phố bị điều xuống làm bác sĩ cho phòng khám ở phường. Kể từ khi ly hôn tháng nào anh cũng về thăm con, lần nào cũng ở lại ăn cơm cùng hai mẹ con… Sau hơn 1 năm nhưng gương mặt anh đã già hơn trông thấy, lúc nào anh cũng trêu tôi là “có muốn chung một nhà không”. Sự thật là chưa bao giờ tôi muốn cảnh xa cách nhưng giờ quay lại đâu có dễ, còn bạn bè, họ hàng, xóm làng trông vào…

Vậy mà tình cảm âu cũng do duyên số cả, những người yêu nhau dù có phải xa nhau rồi cũng sẽ quay về bên nhau. Tôi lại một lần nữa được làm cô dâu, nhưng cả hai lần vẫn y nguyên một chú rể. Chỉ có điều cả cô dâu và chú rể nay đã già hơn nhiều. Hạnh phúc suýt chút nữa tuột khỏi tay tôi nếu như cả tôi và anh đều không cố níu lấy. Quãng thời gian hơn 1 năm qua có lẽ chỉ là những khó khăn, thử thách mà ai cũng sẽ vấp phải. Chỉ là những khó khăn không giống nhau mà thôi. Có người vượt qua được, cũng có người mãi mãi không thể vượt qua.

THU NGUYỄN

Nguồn: Người đưa tin

Xem thêm video:

[mecloud]p4z80f7Omk[/mecloud]

Bạn đang đọc bài viết Ngày ra tòa tôi vẫn tin anh là một người chồng tốt tại chuyên mục Tâm sự gỡ rối của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
Ly hôntâm sựđời sốnggia đìnhHạnh PhúcChia sẻkẻ thứ 3

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống