`

Sau khi biết chồng ngoại tình, tôi đã quyết định sẽ làm điều này

Chủ nhật, 12/04/2020 | 21:05 GMT+7

Khi biết chồng ngoại tình, ý nghĩ đầu tiên của tôi là đã đến lượt mình rồi, nên xử sự thế nào đây? Đánh ghen nóng hay ghen lạnh, xử "anh", xử "ả" hay thôi bỏ đi?

Tôi đã từng đọc được ở đâu đó rằng: Muốn vượt qua nỗi đau của sự phản bội đừng nghĩ đến việc tha thứ cho người ấy như thế nào hay bằng cách nào mà hãy nghĩ rằng không có gì đáng để tha thứ. Việc quan trọng là chúng ta hãy cho mình chút thời gian trấn tĩnh, khoan vội trách họ mà hãy xem lại mối quan hệ đó, nhìn nhận lại bản thân mình. 

Tôi đã rất thích và cảm thấy khá tâm đắc với quan điểm này, đúng thế trước khi phán xét hay phê phán người gây ra lỗi lầm cho mình chúng ta cần nhìn nhận lại bản thân mình trước xem mình đã thực sự tốt chưa? Mình có mắc lỗi gì với người đó không hay mình đã cư xử đúng mực chưa? Và điều quan trọng để cuộc sống này vui vẻ hơn là hãy biết đặt mình vào vị trí của nhau để suy nghĩ cho đối phương.

Tôi nên làm thế nào khi biết chồng ngoại tình? - Ảnh minh họa.

Nhưng đến khi chính mình bị "cắm sừng", tôi mới biết cái gì gọi là tự vấn, xem lại bản thân, tha thứ hay thông cảm... đều bay hết sạch.

"Chết lặng" có lẽ là từ duy nhất để diễn tả trạng thái của tôi lúc đó. Sau phút đầu óc phóng không, ý nghĩ đầu tiên của tôi là đã đến lượt mình rồi, nên xử sự thế nào đây? Đánh ghen nóng hay ghen lạnh, xử "anh", xử "ả" hay thôi bỏ quách đi?

Tính tôi cẩn thận, mặt ngoài lạnh nhạt dù trong đầu có trăm ngàn suy nghĩ. Khi gặp việc khó xử, tôi thường không vội làm gì. Cố gắng ngồi yên chờ mình bình tĩnh hơn rồi mới bắt đầu phân tích tình hình.

Xét lại mình tôi thấy mình chẳng có lỗi gì to đến mức anh ta phải ngoại tình. Ừ thì tôi lớn tuổi "sắc suy", không còn trẻ đẹp như xưa nhưng anh ta cũng chẳng khá hơn, bụng một múi, tóc rụng, chuyện chăn gối kém hơn.

Tôi thấy mình không hợp đánh ghen, dù nóng hay lạnh thì nguy cơ "giết địch 1000 tổn hại 800" là không thể tránh khỏi. Việc anh ta có bồ là do chán cơm nhà, thích của lạ chứ tôi biết anh ta khó mà ly dị với tôi được.

Hai người đều có thu nhập tương đương, con cái đều đã khá lớn, tài sản sau hôn nhân nếu ly dị phải chia đều... Nhưng nếu bảo bỏ qua tha thứ thì tôi không làm được. Giờ cứ nghĩ tới việc phải ngủ chung giường với chồng là tôi thấy không thoải mái. 

Tôi có tâm sự chuyện này với vài người thân. Đa số mọi người đều tức giận lên án chồng tôi bội bạc, rồi sau đó quay sang an ủi và khuyên tôi ly hôn. Có người khuyên tôi rình bắt tận tay "trai trên gái dưới", đánh cho "con kia" một trận, thu hết quỹ đen quỹ đỏ của chồng, nhờ nhà chồng can thiệp dạy dỗ "đứa con hư hỏng" của họ...

Nói thật, bản thân tôi cũng đau lắm, nghĩ đến quãng thời gian hai người yêu nhau, rồi kết hôn chung sống hạnh phúc, cùng nhau lo xây dựng tổ ấm tôi lại nguôi ngoai. Tôi cũng yêu chồng, thương chồng vất vả vì gia đình nhưng tôi cũng như vậy thôi. Từ một cô gái trẻ vô tư lự, lấy chồng sinh con, đi làm, chăm sóc gia đình. Giờ chỉ còn hơn chục năm nữa là về hưu, ai muốn gia đình tan nát?

Tôi quyết định sẽ nói chuyện thẳng thắn với chồng. Tôi sẽ nói cho anh ta nghe mình cảm thấy thế nào về việc bị chồng "cắm sừng". Cuộc hôn nhân này nếu còn có cơ hội được cứu vớt thì đó là từ phía chồng tôi là chính. Nếu anh ấy hối hận, muốn hàn gắn lại, tôi sẽ cho chồng và mình một cơ hội để giữ gìn gia đình.

Còn nếu anh ấy đối phó, không muốn... thì việc chia tay là điều không tránh khỏi. Tôi không thể nín nhịn để giữ gìn một vỏ bọc gia đình hạnh phúc hay vì các con... như nhiều người vẫn nói. Các con tôi cũng cần được hưởng cuộc sống hạnh phúc thực sự, chứ không phải trong cái bong bóng lừa dối mà người lớn cố "thổi" ra.

Trong đời ai cũng có thể mắc sai lầm. Sự tha thứ là điều cần thiết. Nhưng quá vị tha với người phạm lỗi, nhất là người không biết hối hận và trân trọng những gì mình có, thì có thể lại đồng nghĩa với khuyến khích sự tái phạm. Cuộc sống này không tội gì phải bám víu một người đàn ông vô trách nhiệm với gia đình chị em nhỉ.

Tôi chẳng hề có suy nghĩ: "Bao năm tuổi trẻ tôi đã dâng hiến cho chồng để giờ lớn tuổi bị bỏ"... Tuổi xuân của tôi trôi qua và chồng tôi cũng vậy. Những năm tháng đẹp đẽ nhất của đời người, anh ấy cũng dành hết cho gia đình. Giờ nếu ly hôn thì người lo lắng có lẽ nên là chồng tôi. Con cái tôi đã lớn, nếu biết bố ngoại tình chúng tất nhiên sẽ theo mẹ.

Chồng tôi còn lại gì với một nửa tài sản cùng một cô bồ trẻ măng? Lại bắt đầu vòng sinh con, nuôi con nhỏ từ đầu ở cái tuổi sắp về hưu? Sống trong lo lắng sức khỏe không đủ sợ bị vợ trẻ "cắm sừng"?

Trong lúc đó, tôi sẽ cố sống vui khỏe nhất có thể để làm chỗ dựa tinh thần cho các con. Có lẽ vậy còn tốt hơn là một gia đình chắp vá, mang tiếng đủ bố, đủ mẹ nhưng thực chất đã rỗng tuếch từ bên trong.

Minh Khôi

Bạn đang đọc bài viết Sau khi biết chồng ngoại tình, tôi đã quyết định sẽ làm điều này tại chuyên mục Tâm sự gỡ rối của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
chồng ngoại tìnhphản bộinỗi đau
Theo NĐT

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống