`

Tôi đang phải sống cảnh làm dâu cô em chồng ghê gớm

Thứ tư, 02/09/2015 | 07:00 GMT+7

Tôi biết khi tôi về làm dâu, tình cảm anh em của anh và cô em gái không còn được như trước nữa. Nhưng tôi không nghĩ cô em chồng ghê gớm lại khó chịu đến mức hạch sách, xét nét chị dâu đến vậy chỉ vì…chị được chồng yêu.

Khi viết những dòng này, tâm trạng tôi đang rối bời. Cuộc sống làm dâu của tôi khá vất vả và tù túng. Nhưng không phải do cha mẹ chồng (cha mẹ chồng tôi rất hiền) mà do em chồng.

Chồng tôi chỉ có một cô em gái duy nhất nên từ nhỏ đã rất cưng chiều em. Khi yêu, anh cũng nhiều lần nói về sự khăng khít giữa anh và em gái mình. Dù đã 23 tuổi, nhưng rất nhiều thứ nhỏ nhặt, em ấy vẫn dựa dẫm vào anh trai.

Mới cưới, tôi còn nghĩ khi về làm dâu nhà chồng, tôi cũng sẽ yêu thương em gái chồng như anh thương nó vậy. Nhưng mọi nỗ lực của tôi để lại gần em ấy đều bị em ấy phá vỡ hết cả. Nhiều khi, tôi cũng chẳng biết mình sai ở chỗ nào. Có chăng, tôi là người đã san sẻ đi tình yêu của anh trai dành cho em gái.

Ngay đêm tân hôn, em chồng đã mặt nặng mày nhẹ, phụng phịu giận dỗi với vợ chồng tôi. Em nói chồng tôi có vợ rồi chẳng thèm quan tâm đến em gái nữa. Rồi còn nói tôi đã cướp mất anh trai của em ấy. Tôi chỉ biết cười xòa cho qua chuyện. Nhưng chẳng ngờ, em ấy lại nói “Anh còn trẻ sao đã vội vã ôm cục nợ thế? Hay là anh bị chị ta cho vào tròng bác sĩ bảo cưới?”. Khi đó, tôi lờ mờ nhận ra, em gái anh không đơn giản như tôi nghĩ.

Khi nào chồng đi làm rồi, tôi lại phải đối diện với cô em chồng ghê gớm, ganh ghét mình như tình địch. (Ảnh minh họa).

Mỗi sáng trước khi đi làm, chồng tôi đều thơm nhẹ lên má tôi kèm câu chào. Em chồng khi ấy liếc huýt tôi rất dài, rồi “đá thúng đụng nia” đi lên lầu. Tôi biết ý nên nhiều lần bảo chồng đừng hôn tôi trước mặt em nữa nhưng anh nói không kiềm chế được tình cảm dành cho tôi. Vì vậy mà mỗi buổi sáng đối với tôi thật dài, khi nào chồng đi làm rồi, tôi lại phải đối diện với cô em chồng ghê gớm, ganh ghét mình như tình địch.

Tôi phụ trách nấu ăn cho cả nhà. Nhưng chẳng bữa ăn nào mà em ấy không chê bai, từ chê rau nấu nhừ, thịt thái to, tới chê canh nhạt, xương chặt quá nhỏ... Mỗi lần như thế bố mẹ chồng tôi đều cười và nháy mát cho tôi hiểu là em chồng đang cố tình đỏng đảnh. Nhưng có lần, do em ấy chê xì xèo quá khiến chồng tôi bực bội: “Khó tính thế thì sau chẳng có ai chịu rước đâu”.

Thế là em ấy đập đũa xuống bàn, vừa khóc vừa nghiến răng nói: “Có ai làm anh trai như anh không? Rủa em gái mình ế. Em mà không ai chịu rước thật thì em cứ ở nhà ăn bám anh cả đời đấy”. Chồng tôi cũng hất hàm lại: “Ế mà khó tính thì cũng không nuôi. Lớn rồi mà cư xử như trẻ con vậy hả?”. Thấy em chồng tôi có ý định khóc lớn hơn, tôi vội vã đá nhẹ chân chồng. Còn mẹ chồng tôi phải đứng lên hòa giải mới yên.

Vậy nhưng em ấy vẫn không thay đổi. Mỗi khi thấy chồng tôi xuống phụ tôi nấu nướng, em lại đi lên đi xuống như kiểu mẹ chồng đang xem xét con dâu. Nếu tôi vô tình nhờ chồng làm gì trước mặt em, em đều tỏ ra cau có rồi nặng nhẹ với anh trai mình. Có lần, em còn nói thẳng “Chị có tay có chân thì tự làm đi, anh tôi chứ có phải con chị đâu mà chị sai bảo gớm thế?”. Chồng tôi nhăn mặt: “Sao hỗn với chị dâu thế hả? Nhà còn trật tự không?”. Em ấy vặc lại: “Hỗn cái gì? Anh xem, anh lấy vợ hay lấy mẹ mà suốt ngày cung phụng người ta thế hả?”. Nói xong, em ấy bỏ lên phòng khóa chặt cửa lại.

Ngày tôi báo có thai, em chồng cũng chẳng vui mừng như mọi người. Ngược lại, em ấy nhăn nhó rồi nói “Có chồng thì có con là chuyện bình thường chứ làm gì mà mừng như mừng đám cưới vậy”. Ba mẹ, rồi vợ chồng tôi đều chưng hửng trước câu nói đó của em mà chẳng thể lí giải nổi nguyên nhân.

Vì mang thai nên tôi thường xuyên ốm nghén. Cứ ăn gì là lại nôn thốc nôn tháo. Chồng tôi thương vợ nên hay nấu cháo rồi ép tôi ăn từng muỗng một. Nhìn cảnh anh trai đút chị dâu ăn, em chồng tôi khó chịu ra mặt. Em đi qua đi lại, nhìn tới nhìn lui rồi bảo “Có tay có chân mà đến ăn cũng không tự ăn được. Ai bầu cũng như chị thì chẳng ai dám cho vợ mang bầu nữa”. Nghe em nói, miệng tôi trở nên đắng nghét, chẳng còn biết ngon nữa.

Tôi đang phải sống cảnh làm dâu cô em chồng ghê gớm. (Ảnh minh họa).

Đỉnh điểm là hôm thứ 7 tuần trước, vợ chồng tôi đang ngủ thì tôi tỉnh dậy vì đói. Chồng tôi hỏi thèm ăn gì, tôi bảo thèm bát cháo đậu xanh. Chồng tôi cười nói, chờ chút anh mua về cho.

Xem đồng hồ gần 11 giờ đêm nên tôi cản lại, nhưng anh vẫn đi. Chồng tôi vừa đi khỏi thì em chồng đã xuất hiện tại cửa phòng. Em hùng hổ lao vào phòng hỏi tôi lại sai chồng tôi đi đâu giữa đêm khuya. Thấy dáng vẻ hung hăng của em nên tôi chỉ nói anh đi ra ngoài có việc.

Không ngờ, em chồng ghê gớm chỉ tay vào mặt tôi quát tôi là người đàn bà hư hỏng, dám sai chồng đi ra ngoài giữa đêm. Em còn nói nếu anh về, em hỏi được đúng là tôi bảo chồng đi thì em sẽ không để yên cho tôi. Nói rồi em đạp cửa thật mạnh và dùng dằng bỏ về phòng. Đêm đó, gia đình tôi được một phen náo loạn vì em chồng gây chuyện. Bát cháo tôi cũng chẳng ăn được một miếng nào vì cảm thấy nghẹn uất. Chồng tôi thì cứ liên tục an ủi, bảo tôi chịu khó một thời gian, em ấy yêu đương vào là hết khó tính. Tôi chỉ biết cười trừ chứ không muốn nói lại.

Từ hôm đó đến nay, tôi và em chưa nói chuyện hay nhìn mặt nhau. Giờ tôi cũng chẳng biết giải quyết và làm lành với em ấy như thế nào. Trong nhà mà cứ lục đục chị dâu em chồng thế này thì khó sống quá! Mọi người có cách gì thì bảo tôi với.

Theo Trí thức trẻ

Xem thêm video:

[mecloud] SpISAR4vTJ[/mecloud]

Bạn đang đọc bài viết Tôi đang phải sống cảnh làm dâu cô em chồng ghê gớm tại chuyên mục Tâm sự gỡ rối của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
em chồngbố mẹ chồngHôn nhânkết hônsống chunggia đìnhghê gớm

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống