Xin đừng nghĩ phụ nữ chúng tôi là siêu nhân!


Chủ nhật, 02/07/2017 | 08:11


Cùng sự kiện

Mấy hôm trước, đọc tin bé trai 33 ngày tuổi bị chính mẹ ruột sát hại, cảm giác của tôi là chẳng biết làm gì, chỉ buông tiếng thở dài.

Mấy hôm trước, đọc tin bé trai 33 ngày tuổi bị sát hại, cảm giác của tôi khi đó như có ai cào cấu trong ruột, có gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng. Rồi đến khi xác định mẹ cháu bé chính là nghi phạm giết con thì tôi chỉ biết buông tiếng thở dài.

Lại là trầm cảm, là loạn thần sau sinh. Nhiều người cũng đã kêu than, những tiếng kêu trong đỉnh điểm của sự chịu đựng. Bạn bè tôi hầu hết đã lấy chồng, đã sinh con và nhiều người từng tâm sự với tôi rằng, những tuần đầu, tháng đầu làm mẹ quả thực là trải nghiệm quá sức kinh khủng. Có nàng đã khóc ròng rã cả tuần trời chỉ vì bất lực trong việc chăm con hoặc nghe được mấy lời trách cứ của chồng, gia đình nhà chồng.

Đừng nghĩ phụ nữ chúng tôi là siêu nhân mà phó mặc mọi chuyện.

Quả thực, từ một cô gái đang chẳng vướng bận, giờ phải lo lắng, chịu trách nhiệm về sinh mệnh và sự lớn lên của một đứa trẻ, đó là một trọng trách quá lớn lao, đôi khi vượt quá khả năng của người phụ nữ. Ai cũng sốc, cũng loay hoay tìm cách thích nghi nhưng không phải ai cũng thích nghi nổi.

Bản thân tôi đã qua 3 lần sinh nở, 3 cô công chúa nhà tôi giờ đã biết tự chăm sóc cho nhau nên cũng gọi là vơi đi phần nào nỗi vất vả. Mỗi lần ngồi nhớ lại khoảng thời gian mới sinh, bất giác tôi lại thấy rùng mình. Nhưng làm tôi “hãi” nhất có lẽ là khi sinh bé đầu lòng.

Sinh con xong, tôi rất ít sữa, phải cho con ăn song song sữa mẹ và sữa ngoài. Khi con tròn 1 tháng tuổi cũng là lúc bé bỏ bú mẹ và tôi mất sữa hẳn. Thế là bắt đầu những tháng ngày quanh quẩn với chuyện pha sữa cho con. Có khi con ăn cả tiếng mới hết bình sữa. Có khi pha ít thì con ăn nhiều, pha nhiều thì con ăn ít. Có khi vừa đổ đi, rửa bình thì con lại đòi ăn. Rồi trớ ọe liên tục, cứ điệp khúc cho ăn rồi thay áo quần ga gối. Ngày không ngủ, đêm chỉ chợp mắt được 2-3 tiếng. Ngày cũng như đêm lúc nào cũng phải bế con trên tay, đặt xuống là bé khóc. Đã thế bé còn không cho ai bế ngoài mẹ. Vậy là cứ tay bế con, tay đổ nước, pha sữa. Con thức đến 2- 3h sáng mới ngủ, 5h đã dậy. Muốn khóc mà không khóc nổi.

Thật, tôi không thể tả được hết những tháng ngày đó. Đằng đẵng mệt mỏi khiến tôi đâm ra hay cáu bẳn. Đã vậy, chồng tôi đi làm về đến nhà chỉ cưng nựng con được vài phút, rồi trốn ra phòng khách nằm xem phim, chơi game. Đêm con quấy khóc, con ốm chồng vẫn vô tư ngáy o o, mặc nhiên coi chuyện chăm con là việc riêng của vợ.

Phụ nữ mới sinh, trải qua một cuộc vật lộn sinh tử để đón con chào đời khiến tâm hồn mong manh, đa sầu đa cảm. Sự vô tâm của người thân, của chồng lúc này chẳng khác gì những mũi dao nhọn, đâm dần dần, chảy máu dần dần. Rơi vào trường hợp ấy, phụ nữ trầm cảm cũng là điều dễ hiểu.

Chỉ mong sao những người thân của họ hiểu được điều này, đồng cảm, thấu hiểu, yêu thương họ hơn. Không bác sĩ nào, thuốc nào trị được trầm cảm cho phụ nữ sau sinh hiệu quả bằng sự chia sẻ, quan tâm của chồng và người thân. Không người phụ nữ nào sinh ra lại 10 tay cả, thời gian cũng chẳng cho họ thêm 24 tiếng trong một ngày để chúng tôi vừa hoàn thành thiên chức làm vợ, làm mẹ, lại có thời gian nghỉ ngơi.

Vì vậy, đừng nghĩ phụ nữ chúng tôi là siêu nhân mà phó mặc mọi chuyện. Các đức ông chồng hãy bên vợ, trò chuyện, lắng nghe, chia sẻ, bày tỏ sự âu yếm nhiều hơn với vợ. Có như vậy mới không xảy ra những sự việc đau lòng mà nguyên nhân bắt nguồn từ chứng bệnh trầm cảm sau sinh.

Phong Linh

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xin-dung-nghi-phu-nu-chung-toi-la-sieu-nhan-a194654.html