`

Có nên trả thù người tình đã khiến đời em rơi vào bế tắc?

Thứ ba, 23/12/2014 | 07:30 GMT+7

Sự kiện:

Phá thai và những hệ lụy khôn lường.

(ĐSPL) – Mọi thứ mới như ngày hôm qua thôi, khi đó em còn là một đứa trẻ ngây thơ trong sáng. Em đã mơ thấy những lúc em một mình, em gọi tên mẹ và em mơ thấy chính em đứa trẻ tội nghiệp từng khao khát tình yêu thương

Khi kể ra câu chuyện này, em đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mạnh mẽ hơn trước đây khi em luôn đắm chìm trong nước mắt, tuyệt vọng. Với một cô gái như em, em biết mình đã sai rất nhiều, em nông nổi dại khờ nên đã đánh mất tuổi xuân của mình trong ê chề, nhục nhã. Và em hi vọng câu chuyện cuộc đời em sẽ là bài học xương máu cho những cô gái xa quê, tuổi mới lớn.

Mẹ qua đời khi em tròn hai tuổi. Mình em sống cùng ba và bà nội trong căn nhà chưa tới 20m2. Tuy vậy, căn nhà chật chội đó luôn ấm áp, tràn ngập tiếng cười. Ai cũng thương em, muốn bù đắp cho sự thiếu thốn hơi ấm mẹ hiền của em. Ngày ngày, bà vẫn ru em đi ngủ, còn ba vẫn kể chuyện cho em nghe.

Từ những lầm lỡ, thiếu hiểu biết hay vì lý do cuộc sống mà nhiều người buộc phải đi tới quyết định phá thai. Điều này có thể để lại những hậu quả khôn lường, những nỗi đau về thể xác cũng như tinh thần khó có thể hàn gắn được.

Cùng báo Đời sống & Pháp luật lắng nghe những tâm sự, chia sẻ về những nỗi đau khôn nguôi của những số phận buộc phải bỏ đi giọt máu của mình qua tuyến đề tài: Phá thai và những hệ lụy khôn lường.

Độc giả muốn chia sẻ với tác giả hay gửi tâm sự của mình vui lòng gửi về Email: doisong@doisongphapluat.com

Hạnh phúc kéo dài chẳng được bao lâu khi ba em phải lòng người phụ nữ ở làng bên. Căn nhà chật chội, bỗng dưng có thêm một người phụ nữ khác. Từ ngày ba em đi bước nữa, em cảm thấy dường như ông không còn yêu em nhiều như trước. Chỉ có nội, vẫn quan tâm em như xưa. Nội cũng nói, sau này ba có em bé, nội và em sẽ chuyển về quê sống cùng với bác ở quê.

Em nghe thấy vậy, nước mắt ngắn dài “Con chỉ muốn ở đây với ba thôi, con không muốn đi đâu cả nội ơi. Con với nội về quê, ai hương khói cho mẹ con mỗi ngày...”. Nội đã ôm em vào lòng và vỗ về, tiếng nói ấm áp của nội tới giờ em vẫn còn nhớ rất rõ “Vậy nội sẽ ở lại đây với con, cho tới ngày con lấy chồng rồi nội sẽ về quê”.

Nhưng đời người thật ngắn ngủi, mới 63 tuổi nội em đã phải nằm một chỗ vì tai biến. Một năm sau đó, nội qua đời trong sự tiếc thương vô hạn của em, của những người thân cạnh nội. Em đã khóc rất nhiều, cuối cùng lời hứa của em với nội vẫn còn dang dở.

Hết cấp 3, em theo bạn bè xuống Hà Nội làm việc. Ngày em đi ba em đã dặn dò rất nhiều, ba nói em phải cố gắng để làm việc tốt, kiếm một số vốn nhất định rồi còn tính chuyện lấy chồng. Em cũng hiểu được sự những điều ba lo lắng, nên đã cố hết sức để không làm ba buồn.

Giữa cuộc sống mới nhiều vất vả, lo toan em đã gặp Q- một chàng trai cùng quê. Q năm nay đã 32 tuổi, nhưng anh nói anh vẫn còn độc thân và đang chờ một tình yêu thật sự. Thấy em hoàn cảnh đáng thương anh đã ở bên động viên em rất nhiều. Không chỉ vậy, anh còn cho em rất nhiều tiền để em chi tiêu. Em vốn tính tiết kiệm, nên đã dùng số tiền đó để gửi về quê giúp ba em lo cho cuộc sống thường nhật.

Có nên trả thù người tình đã khiến đời em rơi vào bế tắc? - Ảnh 1

Khi em đang định nói với anh về cái thai 3 tháng trong bụng, thì có một chị nói rằng vợ anh đến đánh ghen với em (Ảnh minh họa)

Nhiều lần ba có hỏi em công việc thế nào mà gửi tiền về cho ba suốt. Ba cũng ngỏ ý muốn được gặp cậu bạn trai mà em hay kể với ba nhưng khi em đề nghị anh về nhà chơi, anh lại từ chối. Anh lần lữa từ lần này đến lần khác mà chẳng quan tâm đến suy nghĩ của em.

Em không phủ nhận anh quan tâm em nhiều, nhưng anh chưa một lần tự ý giới thiệu em với bạn bè anh, chúng em yêu nhau chỉ hai đứa biết, đi đâu cũng chỉ hai đứa với nhau. Đôi lần em hờn dỗi nói rằng “phải chăng anh chưa xác định với em nên không muốn ra mắt em với bạn bè anh”?. Anh nghe thế lại cười xòa cho rằng em nghĩ quá nhiều.

Một ngày khi em đang định báo cho anh tin vui về cái thai 2 tháng trong bụng mình, thì bỗng dưng một người phụ nữ tìm gặp em. Chị ấy không đánh chửi gì em, chỉ nói rằng em đã bị lừa, anh đã có gia đình và 2 đứa con trai kháu khỉnh. Chị nói em nhẹ dạ cả tin và không hiểu chuyện đời. Nếu em còn tiếp tục gặp anh, chị sẽ cho em biết tay khi phá hoại gia đình chị, dù đã cảnh báo trước.

Chị nói rồi bỏ đi. Còn em ngồi đó khóc nức nở. Em gọi điện cho anh, anh tắt máy. Em cố tìm đến địa chỉ nhà anh từng nói thì ra chỉ là một khu chung cư không phải nhà riêng…

Giờ thì đã rõ, anh đã cao chạy xa bay khi vợ anh biết chuyện. Anh thay số điện thoại mới để không gặp em. Còn em chới với, hụt hẫng. Em khóc như mưa mà không biết mình phải làm gì để cứu vãn hoàn cảnh, cuộc đời đang bế tắc.

Và rồi em đã quyết định bỏ đi giọt máu của mình để làm lại tất cả. Bởi em dại dột, em không đủ kinh tế để nuôi một đứa con và em không thể về quê hương nếu như “không chồng mà chửa”.

Hôm đó, trời tháng 9 mưa tầm tã, có nhiều người con gái trẻ tuổi non dại như em đến phá thai. Người đi cùng bạn trai, người đi cùng mẹ và đa số đi một mình như em. Khi em ngồi xuống, một bạn cạnh đó đã hỏi chuyện em. Em không đủ bình tĩnh để trả lời bạn, em chỉ ôm mặt khóc. Ngồi cách em một ghế, một chị trông mặt mày không được thân thiện quát em “Im đi, dại dột thì chịu lấy. Đừng khóc nghe não ruột lắm”. Một người ngồi cạnh “Kệ người ta, liên quan gì chị”…

Có nên trả thù người tình đã khiến đời em rơi vào bế tắc? - Ảnh 2

Em đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Đôi khi em đã nghĩ mình sẽ tìm đến tận nhà và nói cho anh ta biết về nỗi đau của em (Ảnh minh họa).

Khi đó, chị y tá gọi tên em. Em đứng dậy đi vào mà không quên liếc nhìn chị vừa quát mình hồi nãy. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, khiến em chưa kịp bình tâm lại. Em đã khóc trước những câu hỏi của các bác sĩ.

Sau một lúc giải thích với rất nhiều lý do cuối cùng em đã đi đến quyết định cuối cùng. Bác sĩ đưa em thuốc ngậm, em nặng nề từng bước về phòng thay quần áo và chờ đợi giây phút làm người mẹ tàn nhẫn. Em sẽ bỏ đi đứa con thân yêu của mình, đứa con mà em từng rất mong chờ.

Trong khoảnh khắc đó, em đã mơ rất nhiều. Em mơ về mẹ em, mơ về ba em mơ về quê hương nơi em sinh ra và lớn lên. Mọi thứ mới như ngày hôm qua thôi, khi đó em còn là một đứa trẻ ngây thơ trong sáng. Em đã mơ thấy những lúc em một mình, em gọi tên mẹ và em mơ thấy chính em đứa trẻ tội nghiệp từng khao khát tình yêu thương…

Bất chợt trong giấc mơ đó, có hình ảnh một đứa trẻ cứ chạy theo em gọi “Mẹ ơi!” khiến em thảng thốt. Có lẽ nó là đứa trẻ đã đi lạc vào cuộc đời của em cách đây 2 tháng. Bất chợt khi đó, một dòng nước mắt nóng hổi cứ tuôn rơi trên mặt em. Em đang nhen nhóm một ý định sẽ trả thù kẻ đã khiến đời em ra nông nỗi này? Liệu em có nên làm thế không mọi người ơi?

BÌNH NGUYÊN

Bạn đang đọc bài viết Có nên trả thù người tình đã khiến đời em rơi vào bế tắc? tại chuyên mục Tâm sự gỡ rối của báo Đời sống Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
Tin tài trợ
phá thaitình yêuHạnh Phúctuổi thơTình mẹyêu thươngđánh ghen

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống