`

Đã bao đêm mẹ khóc vì thương nhớ cha tôi

Thứ bảy, 13/12/2014 | 08:26 GMT+7

(ĐSPL) – Đã nhiều lần tôi định viết về mẹ, nhưng rồi tôi lại đặt bút xuống, bởi nhiều suy nghĩ cảm xúc quá, tôi không biết nên bắt đầu từ đâu.

Cuộc đời của mẹ là một chuỗi dài đầy sự hi sinh, vì con cái. Bao năm qua, mẹ vẫn không ngừng nghỉ để chăm lo vui vén cho từng đứa con. Dù hiện tại, chúng tôi đã lớn, trưởng thành và có gia đình riêng của mình, nhưng mẹ vẫn luôn dõi theo ở bên chúng tôi như những ngày thơ bé.

Mẹ tôi sinh ra trong một gia đình đông anh em, từ nhỏ mẹ đã chịu biết bao nhiêu thiệt thòi. Hết cấp 3 vì gia đình đông anh em nên mẹ ở nhà hỗ trợ bà ngoài chăm lo cho 8 đứa em ăn học. Tuy vất vả nhưng mẹ vẫn luôn giữ được nụ cười và vẻ đẹp của tuổi đôi mươi. Với nước da trắng ngần, mái tóc màu hạt dẻ, mẹ đã khiến bao nhiêu người ngẩn ngơ. Rồi duyên phận đã đưa mẹ đến với bố tôi và có 4 đứa con xinh xắn.

Đã bao đêm mẹ khóc vì thương nhớ cha tôi - Ảnh 1

Đôi khi tôi tự trách mình đã lớn khôn nhưng chưa làm được gì thay đổi cuộc sống vất vả của mẹ (Ảnh minh họa).

Gia đình đông con, cha mẹ tôi vất vả buôn bán ngược xuôi, làm ruộng mới đủ tiền nuôi con ăn học. Những khi làm ăn thất bát, nợ nần chồng chất khiến cha mẹ tôi càng nặng gánh, lưng còng. Tuổi nhỏ tôi nào hiểu được hết những lo toan nhọc nhằn đó. Để rồi sau này khi lớn lên, khi nhận thức được tôi mới thảng thốt.

Thời gian trôi nhanh, chúng tôi dần lớn lên, còn bố mẹ ngày càng già đi. Đặc biệt là mẹ tôi, do cuộc sống vất vả mẹ đã già đi trông thấy. Nước da trắng ngần nay chuyển sang màu nâu sạm, còn mái tóc hạt dẻ nay đã điểm màu hoa râm. Nhiều lần về quê nhìn mẹ mà tôi rớt nước mắt. Mẹ đã già, nhưng vẫn không ngừng phải lo nghĩ. Sáng 5h mẹ đã dậy lo cơm nước rồi chuẩn bị kéo hàng ra chợ "mưu sinh".

Đôi khi tôi tự trách mình đã lớn khôn nhưng chưa làm được gì thay đổi cuộc sống vất vả của mẹ. Lấy chồng sinh con, tôi bận rộn lo cuộc sống mới, đôi khi không có thời gian nghĩ cho mẹ. Thế nhưng mẹ vẫn luôn nghĩ cho tôi, cho chị và các em.

Lần lượt từng đứa cháu ra đời, mẹ lại chuẩn bị thức ăn sẵn để tủ lạnh, rồi ghi mẩu giấy nhỏ dặn cha ở nhà ăn uống đầy đủ, thuốc đúng giờ. Còn mẹ lại khăn gói lên đường ra Hà Nội chăm con, chăm cháu. Nhìn dáng mẹ hao gầy đứng chờ ở bến xe lòng tôi trào dâng một cảm xúc khó tả. Đời mẹ chưa bao giờ hết lo lắng cho con cả.

Tôi biết bao đêm mẹ nhớ cha, thương cha một mình mà im lặng dấu vội giọt nước mắt. Tôi cũng hiểu điều mẹ lo lắng, bởi cha luôn được mẹ ở bên chăm sóc, nay mẹ vắng nhà, cha sẽ không thể tự chăm sóc bản thân mình chu đáo. Hôm cha ăn tạm bát mỳ tôm, hôm cắm vội bơ gạo cho quả trứng vào hấp cùng…

Mẹ khóc vì thương em gái lấy chồng xa ốm yếu suốt ngày mà mẹ không thể ở gần chăm sóc.  Mẹ cạn nước mắt khi nghĩ về em trai út vừa ra trường đã đi công trình khắp trong Bắc ngoài Nam, cuộc sống vất vả mẹ không đành. Mẹ nói “Đứa nào mẹ cũng thương cả. Mỗi đứa mẹ thương một kiểu. Con mẹ đẻ ra, giờ mỗi đứa một cuộc sống, mỗi đứa một nơi, chưa ổn định còn nhiều vất vả nên mẹ không đành lòng”.

Đời cha mẹ là thế, những lo toan đan xen nhau. Hết ở chăm tôi, mẹ lại về quê chăm chị, chăm cháu. Cứ năm nay qua năm khác, mẹ không có một chút thời gian cho riêng mình. Giờ tôi làm mẹ tôi mới thấu mới hiểu, tôi thương mẹ hơn bao giờ hết. Tôi chỉ mong sao, thời gian trôi nhanh, công viêc ổn định, các con tôi lớn khôn tôi sẽ về thăm mẹ, ở chơi với mẹ thật lâu và làm điều gì đó thật ý nghĩa dành tặng mẹ!

Bạn đang đọc bài viết Đã bao đêm mẹ khóc vì thương nhớ cha tôi tại chuyên mục Tâm sự gỡ rối của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
Tình mẹcảm xúcquê hươnggia đìnhHạnh Phúctuổi thơ
Bình Nguyên

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống