Đánh mất tình yêu chỉ vì…phút yếu lòng


Thứ 6, 15/08/2014 | 03:10


Cùng sự kiện

(ĐSPL) – Tỉnh dậy tôi thật sự hoang mang, còn Quang thì vẫn đang ngủ say. Tuấn bất ngờ xuất hiện, cảnh tượng trước mắt anh là Quang không mảnh vải che thân.

(ĐSPL) – Tỉnh dậy tôi thật sự hoang mang, còn Quang thì vẫn đang ngủ say. Tuấn bất ngờ xuất hiện, cảnh tượng trước mắt anh là Quang không mảnh vải che thân, còn tôi quấn chiếc khăn tắm. Anh trừng mắt nhìn tôi rồi nói “đồ phản bội” và quay bước đi.

Tôi năm nay 25 tuổi, còn anh 32 tuổi. Tôi quê ở Điện Biên. Cách đây 5 năm khi tôi đang học Đại học ở Hà Nội tôi có quen Tuấn, anh là đồng hương với tôi.

Trái ngược với hoàn cảnh gia đình tôi, Tuấn rất giàu có. Bố mẹ anh có công ty riêng về xuất nhập khẩu gỗ. Tuấn đối với tôi rất tốt, ban đầu giữa chúng tôi là tình anh em. Nhưng dần dà, Tuấn đem lòng yêu thương tôi anh nói anh không thể sống thiếu tôi được. Về phía tôi, lúc đó tình cảm chưa rõ ràng tôi cũng không rõ mình có yêu Tuấn hay không?

Biết gia đình tôi khó khăn nên Tuấn thường cho tôi tiền để tôi đóng học phí rồi và chi tiêu. Không chỉ thế, anh cũng rất hào phóng với đám bạn của tôi. Cứ mỗi lần xuống Hà Nội anh đều lái xe đưa cả phòng tôi đi ăn hết đặc sản này, đặc sản kia ở Hà Nội. Thực sự, nhiều lúc tôi cũng ngại bởi chưa là gì của nhau mà đã nhận sự quan tâm của người khác.

Tôi vốn xinh gái, cũng có nhiều người theo đuổi, nhưng có lẽ anh là người yêu thương và chiều chuộng tôi nhất. Khi tôi học năm cuối ngoài việc chu cấp cho tôi hàng tháng, anh đã cho tôi vay một khoản tiền lớn để mua xe máy. Cảm thấy mình là đứa con gái đào mỏ, dựa dẫm nên tôi đã lấy thân mình đáp trả.

Chuyện đến tai chị gái Tuấn, chị ấy đã xuống tận trường tôi học để đòi lại tiền. Không những thế chị anh còn dùng những từ ngữ quá đáng để mắng chửi tôi như “đào mỏ”, “bán thân nuôi miệng”... Chị mạt sát tôi chưa đủ còn tìm mọi cách để bêu rếu tôi với bạn bè, người thân. Tôi cũng ấm ức nhưng tôi không nói gì với vì sợ Tuấn buồn.

Thời gian gần đây, có một người đàn ông khác tên Quang quê ở Thái Bình theo đuổi tôi. Quang là cán bộ nhà nước, tuy không giàu như Tuấn, nhưng anh có vẻ chững chạc và có hình thức hơn hẳn. Đặc biệt là anh là người học cao, hiểu biết nên cách anh đối xử với tôi cũng khác.

Bình thường khi thấy tôi lo lắng buồn phiền điều gì, Tuấn thường nói “Thôi xõa đi, anh đưa em đi chơi thế là hết buồn chứ gì. Con gái đúng là lắm chuyện có tí đã khóc”. Nhưng Quang lại khác anh thường ôm tôi vào lòng vỗ về, hoặc xoa đầu tôi để tôi bớt buồn. Có lẽ chính những tình cảm ấm áp, sự quan tâm như thế mà Quang đã dần dần khiến trái tim tôi xao động.

Nhưng Quang không có điều kiện nên mỗi khi khó khăn, người giúp đỡ tôi lại là Tuấn. Những lúc như thế tôi thực sự rất hoang mang không biết chọn ai.

Tôi không nói với Tuấn về sự xuất hiện của Quang, tôi sợ Tuấn sẽ giận giữ và ghen tuông. Nhưng rồi ngày nọ, tôi với Quang đang trong phòng trọ bên nhau. Thực sự hôm đó, tôi có uống say và Quang đưa tôi về, trong một phút yếu lòng tôi đã làm chuyện ấy với Quang. Tỉnh dậy tôi thật sự hoang mang, còn Quang thì vẫn đang ngủ say. Tuấn bất ngờ xuất hiện, cảnh tượng trước mắt anh là Quang không mảnh vải che thân, còn tôi quấn chiếc khăn tắm. Anh trừng mắt nhìn tôi rồi nói “đồ phản bội” và quay bước đi.

Tâm sự gỡ rối - Đánh mất tình yêu chỉ vì…phút yếu lòng

Tuấn bất ngờ xuất hiện, cảnh tượng trước mắt anh là Quang không mảnh vải che thân, còn tôi quấn chiếc khăn tắm. Anh trừng mắt nhìn tôi rồi nói “đồ phản bội” và quay bước đi (Ảnh minh họa).

Tôi thực sự đau lắm, trái tim như muốn vỡ vụn từng mảnh. Sau hôm đó, tôi đã gọi điện cho Tuấn rất nhiều, tôi chỉ mong anh nghe tôi giải thích một lần rồi tắt máy cũng được. Nhưng tôi đã không có cơ hội. Còn Quang, sau hôm làm chuyện đó với tôi, anh ta bỗng dưng tỏ ra lạnh lùng, thậm chí là xua đuổi tôi khi cho rằng, tôi là người con gái dễ thay lòng đổi dạ. Chỉ mới quen anh ta có 3 tháng mà đã vội vàng phản bội Tuấn trao thân cho anh ta. Nói chung anh ta khinh tôi không còn trinh trắng và nghi ngờ lòng chung thủy của tôi.

Thế mới biết được rằng chỉ có khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn, ta mới biết ai thật lòng yêu thương mình. Tôi đã mất Tuấn thật rồi, bao lâu nay tôi cứ phân vân không biết ai mới là người đàn ông tôi thương yêu. Nhưng giờ hiểu ra thì đã quá muộn màng.

hoahongxanh89@...

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/danh-mat-tinh-yeu-chi-viphut-yeu-long-a46250.html