`

Trải lòng của người phụ nữ từng bỏ rơi con

Thứ ba, 30/12/2014 | 06:16 GMT+7

(ĐSPL) – Ngày đi vào viện khám thai, nhìn cảnh người ta nô nức đi đẻ. Tôi bật khóc, tôi không chịu đựng nổi cảm giác nghĩ tới đứa con tôi từng sinh ra và bỏ rơi nó.

Trước khi kể ra câu chuyện đời mình tôi thầm cảm ơn ông trời, cảm ơn cuộc sống đã cho tôi một người chồng tốt bụng. Những gì anh làm khiến tôi cảm động vô cùng, tôi không ngờ trên đời vẫn có người tốt và giàu lòng vị tha đến như vậy. Tôi xin thề nguyện hết kiếp này, kiếp sau vẫn mãi yêu anh tha thiết.

Ngày còn là một cô sinh viên trẻ người non dạ tôi đã trót trao tình yêu của mình cho một cậu bạn cùng lớp. Những tưởng mối tình sinh viên sau khi ra trường sẽ có một kết thúc có hậu, nhưng nào ngờ khi tôi có thai cũng nhận được tin sét đánh. Vì anh ta gia đình có điều kiện nên đã chạy cho con trai một suất du học ở nước ngoài. Khi tôi đến và biết mình có thai, anh ta ném cho tôi một triệu đồng và nói “Em biết phải tự làm thế nào để tự tránh thai chứ. Giờ có thai rồi vác bụng đến đây là sao. Thôi em tự đi phá thai đi”.

Trải lòng của người phụ nữ từng bỏ rơi con  - Ảnh 1

“Em biết phải tự làm thế nào để tự tránh thai chứ. Giờ có thai rồi vác bụng đến đây là sao. Thôi em tự đi phá thai đi” (Ảnh minh họa).

Trước thái độ của người yêu, tôi như chết lặng đi. Tôi thấy nhục nhã cho thân mình ghê gớm, kết quả tình yêu sinh viên chỉ có đến vậy hay sao? Cũng may tôi mang thai mùa đông, nên dù cái thai ngày càng lớn, nhưng chẳng ai hay biết. Tôi dấu bố mẹ ở quê mà lòng không khỏi day dứt.

Tôi đã không nỡ vứt bỏ đứa con trong bụng, nên vừa hết học kỳ năm đó tôi đã vào viện sinh em bé. Khi đứa con chào đời, nghe tiếng con khóc tôi vừa hạnh phúc, vừa sợ, vừa hận. Trong giây phút “mất khôn” khi nghĩ về cảnh đang là sinh viên, sống dựa vào tiền chu cấp của bố mẹ, một phần vì sợ người đời chê cười không chồng mà chửa tôi đã có ý định bỏ con lại. Nhưng khi nghe tiếng khóc của nó tôi không kìm lòng được.

Mọi người ạ! Tôi xin kể thêm một chi tiết nữa đó là hiện tôi đang sống cùng với một chị đã ngoài 50 tuổi không có chồng. Chị làm công nhân, khá hiền lành chân chất. Khi tôi và đứa bé về, chị chăm sóc tôi hết mực. Chị cũng nói, nếu tôi chưa có nơi nào đi cứ ở tạm với chị. Tiền phòng chị sẽ chịu cho tôi mấy tháng đầu khi sinh em bé.

Thấy chị có tấm lòng tốt nên tôi đã có một ý định vô cùng điên rồ, nhẫn tâm. Khi tốt nghiệp xong, cũng là lúc con tôi tròn một tháng tuổi. Sợ cuộc đời, sợ dư luận tôi đã bỏ đi khỏi căn phòng đó mà để lại đứa con thơ dại nhờ chị nuôi nấng. Lá thư tôi viết tràn ngập những chua xót, tủi hờn.

Và sau đó, tôi về quê thăm bố mẹ, rồi tiếp tục ra Hà Nội tìm một công việc khác. Tôi tự dặn mình, dù con ở Hà Nội nhưng tôi nhất quyết sẽ không vương vấn và tới thăm nó. Bởi tôi biết chị cùng phòng cũng từng khao khát nhận một đứa con nuôi, tôi tin chị sẽ chăm sóc tốt cho nó.

Tới giờ tôi vẫn nhớ giây phút xa con, tôi vô cùng đau đớn, khi đó tôi đã hi vọng con tôi sẽ nhận được một tình thương ấm áp từ người phụ nữ ấy.

Và rồi tôi đi làm, tôi gặp H và kết hôn với anh. Người đàn ông ấy hơn tôi 5 tuổi, anh là một kiến trúc sư có công ty riêng. Hạnh phúc vỡ òa khi tôi biết mình đang mang bầu, nhưng chẳng bao lâu những hồi tưởng về ngày sinh viên đen tối lại ùa về. Tôi bật khóc, nhớ lại cảm giác xưa kia mang bầu đứa con đầu lòng.

Mùa thu ấy, tôi nhớ con quay quắt. Tôi vẫn nhớ như in vì sao tôi đặt tên nó là Thu, bởi mùa thu buồn ảm đạm, con gái tôi sinh vào tháng 9 mùa thu. Nhiều đêm nằm cạnh chồng tôi gọi tên con rồi khóc thảng thốt. Tôi đã gây ra lỗi lầm mà có lẽ suốt đời tôi khó lòng sống thanh thản được.

Ngày đi vào viện khám thai, nhìn cảnh người ta nô nức đi đẻ. Tôi bật khóc, tôi không chịu đựng nổi cảm giác nghĩ tới đứa con tôi từng sinh ra và bỏ rơi nó. Tôi dằn vặt tới mức cắn ngón tay bật máu lúc nào không hay biết.

Trải lòng của người phụ nữ từng bỏ rơi con  - Ảnh 2

Trong giây phút ấy, tôi bật khóc…con gái tôi đã về đây ở bên cạnh tôi bằng xương, bằng thịt (Ảnh minh họa).

Một đêm tôi gọi tên con rồi khóc, chồng tôi lay dậy. Anh đã hỏi tôi về những gì xảy ra trong quá khứ. Cuối cùng tôi đã kể lại với anh tất cả những gì xảy ra năm ấy. Tôi cứ nghĩ anh sẽ hét lên vì đau đớn, tức giận, nhưng không anh không làm thế. Anh đã ôm tôi vào lòng vỗ về, còn tôi khóc ngon lành như một đứa trẻ. Trong nỗi đau đớn tột cùng tôi chợt nhận ra tình yêu chồng dành cho tôi lớn lao quá, anh thật cao thượng và giàu lòng vị tha. Anh còn hứa sẽ cùng tôi tìm lại đứa con gái mà tôi thương nhớ ấy.

Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày xa con, tôi mới về lại nơi phòng trọ cũ. Chị cùng phòng giờ đã chuyển đi nơi khác cùng đứa con của tôi. Tôi đã cố hỏi mọi người một chút thông tin nhưng chẳng ai hay biết gì. Tuyệt vọng, tôi run rẩy khi nghĩ có lẽ không còn hi vọng nào nữa. Đã mấy ngày nay chồng tôi rong ruổi khắp nơi để tìm một đứa bé tên Thu nhưng không rõ mặt mũi, hình hài ra sao quả là điều không tưởng.

Ngày tôi ở cữ, chồng tôi vẫn miệt mài tìm kiếm với số thông tin ít ỏi ấy. Nhưng rồi anh đã mang lại điều bất ngờ, hạnh phúc cho tôi khi bế về một đứa trẻ 5 tuổi, khuôn mặt sáng lạn, hồng hào. Trong giây phút ấy, tôi đã khóc òa lên… con gái tôi đã về đây ở bên cạnh tôi bằng xương, bằng thịt.

Nghe lại hành trình tìm con gái của chồng, tôi đã không giấu nổi những giọt nước mắt xúc động nghẹn ngào. Con gái tôi vẫn còn sống và rất khỏe mạnh, nhưng chị cùng phòng nay đã già và yếu ớt. Chị biết tôi sẽ quay lại tìm con nên đã không về quê, chị chỉ chuyển đi chỗ khác cách nơi ở cũ vài cây số.

Câu chuyện cuộc đời tôi chỉ có hai vợ chồng và chị cùng phòng biết. Nhưng những gì mọi người dành tặng khiến tôi cảm kích vô cùng. Tôi thật sự cảm thấy nỗi đau trong lòng đã dần nguôi ngoai. Khi tôi viết nên những dòng cảm xúc này, tôi muốn dành ngàn lời cảm ơn chân thành nhất tới những người đã chấp nhận tha thứ và đón nhận tôi trong cuộc đời này.

 BÌNH NGUYÊN

 

Bạn đang đọc bài viết Trải lòng của người phụ nữ từng bỏ rơi con tại chuyên mục Tâm sự gỡ rối của báo Đời sống Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
Tin tài trợ
phá thaikhám thaiHạnh Phúcvợ chồnglầm lỡSinh viênđau đớn

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống