`

Trượt đại học, mất người yêu chỉ vì... quá khứ nông nổi, dại khờ

Thứ tư, 24/09/2014 | 08:01 GMT+7

(ĐSPL) - Tôi đã khóc rất nhiều, bố tôi cũng khóc. Ông nói rằng “Bố mẹ đã cho con một cơ hội, nhưng con đã lựa chọn một con đường vất vả và khó khăn hơn. Nhưng dù sao bố vẫn muốn đặt niềm tin ở con một lần nữa”.

Sinh ra và lớn lên ở miền quê nghèo, nhưng từ nhỏ tôi được bố mẹ và các chị cưng chiều hết mực. Cũng bởi tôi là con út và là con trai duy nhất trong gia đình có 4 chị em. Biết bố mẹ vất vả khó khăn, các chị tôi đều chăm chỉ, học rất giỏi. Chị cả tôi năm nào cũng là học sinh giỏi cấp tỉnh. Chị hai tôi từ nhỏ đã có năng khiếu làm thơ văn, hội họa. Còn chị thứ 3 của tôi thì học đều và luôn xuất sắc, đầu lớp. Chỉ mình tôi được các chị và bố mẹ kỳ vọng bao nhiêu, tôi càng khiến mọi người thất vọng bấy nhiêu.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi bước vào cấp 3, với sự nông nổi dại khờ tôi “hùa” theo đám bạn nhà giàu đua đòi, ăn chơi. Tôi từ một học sinh nhất lớp, dần có kết quả học tập thê thảm. Tôi theo bạn chơi bời, tụ tập. Phần lớn tôi ở quán bi a nhiều hơn là ở phòng trọ. Thầy cô lo lắng, bạn bè chê cười. Khi chuyện đến tai bố tôi, ông đạp xe 18km xuống tận nhà trọ để nói chuyện với tôi.

Bố tôi nói: “Bố đã tìm hiểu lý do, giờ bố muốn con cho bố biết, con sẽ tiếp tục tu tỉnh học hành, hay con về làm ruộng với bố?”. Tôi biết khi bố tôi đã quyết định, ông sẽ làm thật nên tôi đã khóc và xin ông cho tôi một cơ hội để sửa lỗi lầm bằng kỳ học tiếp theo. Khi đó, lòng tôi tràn đầy tự tin.

Thực ra, kỳ học đó tôi đã làm được. Nhưng rồi chỉ mấy tháng sau, tôi lại một lần nữa sa lầy, bởi đám bạn cũ thấy tôi học hành tiến bộ, chúng không cho tôi cố gắng. Khi tôi không có tiền chơi bời, chúng cho tôi vay mượn. Để rồi khi túng thiếu, chúng dọa dẫm bắt tôi trả bằng được. Tôi có bao nhiều tiền học phí, đều mang đi chi trả, thậm chí gọi điện xin tiền chị cả đang làm việc tận trong Nam để trang trải nợ nần.

Trượt đại học, mất người yêu chỉ vì... quá khứ nông nổi, dại khờ - Ảnh 1

Đến giờ tôi thật sự cảm thấy rất yêu công việc hiện tại, tôi thầm cảm ơn bố mẹ vẫn tin tưởng và cho tôi một cơ hội.

Lần đó, mẹ và các chị biết chuyện, ai cũng trách mắng tôi. Riêng bố tôi không biết, tôi coi như thoát tội. Nhưng có lẽ sự bao dung đó của mẹ và các chị không đủ kéo tôi ra khỏi “vết trượt” đầu đời. Vì quá ham chơi, tôi đã trượt đại học với tổng điểm 3 môn là 3 điểm. Tôi đã khóc rất nhiều, tôi thực sự không còn mặt mũi nào nhìn bố mẹ. Tôi xấu hổ vì một thằng học hành tiếng tăm như tôi giờ lại có kết quả học tập tệ đến như vậy.

Người tôi yêu cũng vào đại học năm đó. Khi em ra Hà Nội được 2 tháng, em viết thư về nói chia tay tôi. Nhưng khi tôi tìm hiểu, biết em đã yêu cậu bạn cùng lớp người cùng xã với tôi. Nỗi đau không hề nhẹ đó là bàn đạp tiếp theo để tôi cố gắng cho một mùa ôn thi lại. Nhưng những gì tôi làm được năm tiếp đó cũng chẳng khá hơn là mấy khi tổng 3 môn mà tôi đạt được là 7 điểm.

Mẹ tôi buồn nhiều nên sinh bệnh, còn bố tôi ông chìm ngập trong hơi men. Cả đời bố mẹ tôi vất vả một nắng hai sương nên chỉ mong tôi sớm “thoát nghèo” có tương lai tươi sáng hơn. Tôi vẫn nhớ rất rõ lời bố nói: “Bố mẹ ít chữ nên chấp nhận sống đời khổ cực. Các con hãy nhìn cảnh nhà dột nát, nước mưa rơi xuống chỗ nằm từng đêm mà cố gắng kiếm lấy cái chữ, học hành nên người. Tất cả những lời bố nói hôm nay là vì tương lai sau này của các con”.

Nhưng tôi đã không làm điều đó. Tôi là đứa con trai duy nhất trong gia đình, là chỗ dựa của bố mẹ tôi lúc về già. Thế nhưng, những gì tôi làm thật đáng xấu hổ. Tôi đã nghĩ rất nhiều và không tự cho mình một cơ hội ôn thi, sửa sai lần nữa. Dù tôi có cố gắng, có chăm chỉ học hành, rồi tôi cũng mãi sống trong sự day dứt ân hận.

Ngày tôi dũng cảm nói lời xin lỗi bố mẹ về tất cả, cũng là ngày tôi nói lên mong muốn được đi làm công nhân cho một công ty điện lực. Tôi đã khóc rất nhiều, bố tôi cũng khóc, ông nói rằng: “Bố mẹ đã cho con một cơ hội, nhưng con đã lựa chọn một con đường vất vả và khó khăn hơn. Nhưng dù sao bố vẫn muốn đặt niềm tin ở con một lần nữa”.

Nước mắt tôi nhạt nhòa, chưa bao giờ tôi thấy mình nhẹ nhõm đến như vậy. Có lẽ đây là động lực để tôi bước tiếp trên con đường đời đầy chông gai này. Dù sao tôi cũng sẽ cố gắng làm lại tất cả, bởi đây là lựa chọn của tôi. 

Những ngày rong ruổi nơi miền cao, kéo điện về cho các xã ở vùng sâu vùng xa tôi mới thấu hiểu được khát khao “cái chữ” của người dân nơi đây. Họ vất vả cơ cực nơi quê hương tôi sống rất nhiều. Trong những bản làng chỉ có chiếc đèn dầu leo lét, vẫn vang lên tiếng trẻ con học chữ, mong muốn đổi đời khiến tim tôi như vụn vỡ. Chưa bao giờ như lúc này, trong tôi lại nhiều động lực đến thế.

Thái Hòa (Ninh Bình)

Bạn đang đọc bài viết Trượt đại học, mất người yêu chỉ vì... quá khứ nông nổi, dại khờ tại chuyên mục Tâm sự gỡ rối của báo Đời sống Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
Tin tài trợ
quá khứđánh mấtbố mẹcơ hộiniềm tinLựa chọntin tưởngngười yêu

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống