`

Thơ Xuân 2020

Chủ nhật, 26/01/2020 | 07:49 GMT+7

HỮU THỈNH

Bình luận về một hiện vật

Nơi Thành Cát Tư Hãn vứt chiếc roi cuối cùng

kết thúc cuộc đời trên lưng ngựa

Thảo nguyên mênh mông

tôn lên một bảo tàng

bảo tàng thênh thang

tôn lên một chiếc ủng

khách đến thăm thay nhau chụp ảnh

chụp luôn sự thán phục hiếu kỳ

Họ chỉ nhìn thấy mũi giầy phía trước

khi quân Mông tiến vào đất nước mình

riêng những người Việt Nam

khách xem duy nhất

nhìn rõ gót giầy phía sau

của đạo quân xâm lược

ba lần chạy tháo thân trước mũi

giáo nhà Trần

NGUYỄN THÀNH PHONG

Gió reo bờ ruộng

Đồng ơi, ta lại về đây

Ngồi trên bờ ruộng, ngắm ngày mới lên.

Gió reo nguội bớt ưu phiền

Mùa dâng hoa lúa đáp đền điêu toa...

Bao năm biền biệt phố xa

Đồng còn nhớ dấu ta, là người thân.

Ừ, thì thanh thoát tay chân

Áo cởi, ta lại ngực trần nắng mưa...

Gió reo thế sự xô đưa

Đường trần đã mỏi bước chưa, lão hà?

Tấm thân dẫu lạnh mù sa

Thì lòng đương ấm, đồng ta gió về!

NGUYỄN ĐỨC MẬU

Bình và hoa

Ai mang cành đào nở sớm

Đi ngang qua ngõ nhà mình

Phải ba-trăm -sáu- mươi-lăm ngày lịch rụng

Mới có vàng mai, mới hoa đào thắm...?

Trái tim ta chiếc bình gốm cũ

Nằm biếng lười trong lồng ngực cằn khô

Bao buồn vui cuộc đời như sắt lại

Nếu không có màu hoa kia thức gọi

Chiếc bình ơi vô cảm đến bao giờ

Thì ra loài hoa mang ngôn ngữ loài hoa

Ngôn ngữ cây xanh nghìn lộc chồi tươi mới

Ngôn ngữ dòng sông ì ầm sấm dội

Ta muốn phân thân nghe tiếng vọng đôi bờ

Mọi vật quanh ta đang ríu ran tiếng nói

Ta cũ mòn hay ta thờ ơ

Hoa chớm nở nụ còn e ấp

Ta nâng bình hoa mà đón hoa về

Mùa xuân đi qua có nghe ta nói

Cành đào đi qua có nghe ta gọi

Hay màu hoa lẫn vào đám đông rồi...

LÊ HUY QUANG

Về quê...

Đón nàng xuân ơi em

hãy rời xa phố phường chật hẹp

đèn đỏ đèn vàng đèn xanh lóa mắt

ta về quê lộng gió dòng sông.

Tít tắp trải dài đồng xanh dải lụa

tóc em thơm màu cây lá quê hương

con đò trôi đầy vơi quãng nhớ

bóng mẹ giao thừa ấm áp giữa tình thương...

NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG

Bầu trời Facebook

Không trông thấy nhưng tôi biết là họ

chờn vờn chờ ngoi lên

đông như thế có phải người không nhỉ

có phải người không

hay chỉ là...?

Kìa bóng tối chồng bóng tối nhấp nhô kìa chữ bay rào rào,

kìa khêu gợi quấn quýt cùng than thở

bao vầng trăng bị mơn trớn giày vò

bao nhiêu nước trà trộn thành nước mắt hờn căm ấy nhẹ và lạnh ngắt

bốc hơi sau tiếng ho

Tôi đã nhìn thấy họ

trong màn hình kia nhộn nhạo chẳng bến bờ

chỉ toàn bóng chen chân với bóng

khoác vai nhau và săn đuổi nhau

những thèm khát chứa chan cuồng nộ

trên đầu tôi máy bay bay cùng mây

Rồi thì tôi cũng thấy

bao lởn vởn phía sau ngọn đèn

xanh là ai đang thức

cùng người tình giấu mặt phương xa

mật ngọt rót tràn ly chờ đợi...

Lặng im kìa máy bay trôi

và mây qua bầu trời facebook

Kìa bước chân những cành khô gãy gục

buông ra lời gợi mời

họ vô tận mà con đường chẳng có

chỉ còn tàn đốm mùa thu

đa đoan với muôn trùng

Ngoài này thì tràn nắng

Bài đăng trên ấn phẩm báo in số 11+12+13+14+ Số 3+4 (Chủ Nhật) + Số 3 (Tháng)

Bạn đang đọc bài viết Thơ Xuân 2020 tại chuyên mục Đời sống của báo Đời sống Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
Tin tài trợ
Tếtthơ xuân

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống