+Aa-
    Zalo

    Đôi vợ chồng già “dành cả tuổi thanh xuân” đi tìm con thất lạc ngày giáp Tết

    • DSPL

    (ĐS&PL) - 36 năm đã trôi qua từ khi lạc mất đứa con gái 3 tuổi trên chuyến tàu cuối năm, đôi vợ chồng già (Thanh Trì – Hà Nội) chưa có một mùa xuân trọn vẹn. Mỗi dịp Tết về nỗi đa

    36 năm đã trôi qua từ khi lạc mất đứa con gái 3 tuổi trên chuyến tàu cuối năm, đôi vợ chồng già (Thanh Trì – Hà Nội) chưa có một mùa xuân trọn vẹn. Mỗi dịp Tết về nỗi đau lạc con lại dằn vặt, xót xa.

    Chuyến tàu cuối năm “định mệnh”

    Những ngày cuối năm trong gia đình đôi vợ chồng già, ông Đoàn Xuân Út (68 tuổi) và bà Ngô Thị Thanh (65 tuổi) ở thôn Tựu Liệt, xã Tam Hiệp (huyện Thanh Trì, Hà Nội) không khí ảm đạm.

    Hơn 36 năm đã trôi qua, thường cứ dịp này khi nhà nhà quây quần bên gia đình thì họ lại khăn gói ra đi, họ lên đường để tìm tung tích đứa con gái đầu lòng (3 tuổi) thất lạc trên sân ga chiều cận Tết Nhâm Tuất (đầu năm 1982 dương lịch).

    Xã hội - Đôi vợ chồng già “dành cả tuổi thanh xuân” đi tìm con thất lạc ngày giáp Tết

    Bức hình bà Thanh bế con gái trên tay trước khi con gái bị thất lạc trên chuyến tàu cuối năm.

    Gặp PV, bà Thanh run rẩy lục tìm trong ngăn kéo tủ từng tấm ảnh về người con gái mất tích. Sau bao năm thất lạc, nhưng mỗi lần nhìn vào tấm ảnh con gái bà mẹ già đều nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên tấm hình, cầu mong điều kỳ diệu sẽ đến để bà tìm được con.

    Trò chuyện với PV, bà Thanh chia sẻ: Bà là người huyện Thanh Trì, hơn 40 năm trước, bà lấy ông Đoàn Xuân Út người huyện Đô Lương (Nghệ An). Hai vợ chồng sinh con gái đầu lòng Đoàn Thị Thu Hiền vào năm 1978.

    Một ngày gần Tết năm Nhâm Tuất (1982), ông Út và bà Thanh đưa Hiền và con trai 11 tháng tuổi về thăm quê nội. Sau thời gian ở quê, cả gia đình trở lại Hà Nội để kịp đón Tết. Thời điểm đó, kinh tế gia đình còn khó khăn, nên bà Thanh một nách 2 con ra chợ Sy, còn chồng bà đi nhờ xe công ty để chở theo đồ đạc.

    Trong lúc 3 mẹ con đợi tàu, xuất hiện một người phụ nữ khoảng 25 tuổi đến bắt chuyện. Thấy con trai bà Thanh đang ốm, quấy khóc, còn con gái nũng nịu đòi mẹ mua quà, người phụ nữ này lại gần và nhận ẵm giúp bé Hiền để lên tàu.

    Nhớ như in chuyến tàu cuối năm định mệnh để lạc mất người con gái, bà Thanh kể: “Thời điểm đó, tôi nghĩ người phụ nữ này tốt bụng, có ý giúp mình, nên để cho cô ấy bế con gái. Khi lên được trên tàu, tôi vẫn đi sát cô ấy để nhìn xem con mình như thế nào. Bất ngờ, tôi bị đám đông đẩy từ phía sau nên rơi túi đồ xuống sàn tàu. Tôi cúi xuống nhặt túi đồ, khi ngẩng lên thì không thấy người phụ nữ bế con mình ở đâu nữa, nháo nhác đi tìm nhưng bất thành”.

    “Giây phút ấy, tôi hoảng sợ, thất thần. Tôi nhào về phía trước, cố leo lên tàu cho bằng được. Một người đàn ông thấy tôi khóc quá, nhận bế giúp con trai để tôi đi tìm con, nhưng tìm hết cả khoang tàu cũng không thấy", bà Thanh khóc nghẹn hồi tưởng từng giây phút.

    Xã hội - Đôi vợ chồng già “dành cả tuổi thanh xuân” đi tìm con thất lạc ngày giáp Tết (Hình 2).

    36 năm qua bà Thanh chưa khi nào nguôi nỗi đau lạc mất con gái.

    Người mẹ già không giấu được sự đau đớn vì lạc mất con chia sẻ: “Hôm đó con gái đòi quả bưởi mà trong người không có tiền”.

    Trở về Hà Nội sau chuyến tàu định mệnh, ông Đoàn Xuân Út xin phép cơ quan nghỉ phép 1 tuần để quay trở lại Diễn Châu (Nghệ An) trình báo cơ quan chức năng, mượn xe đạp của họ hàng, rong ruổi khắp sân ga và những khu dân cư gần đó để lần tìm con gái. Tuy nhiên, mặc cho những cố gắng điều ông nhận lại vẫn chỉ là những cái lắc đầu.

    Nhiều lúc tự trách mình, ông than thở: “Nếu hôm đó tôi đi tàu cùng vợ con thì đã không xảy ra sự việc, con tôi đã không thất lạc đến ngày hôm nay”. Rồi ông Út bảo, Hiền còn nhỏ nhưng rất ngoan ngoãn và nghe lời bố mẹ. Ngày đó cháu hơn 3 tuổi nhưng đã biết trông em, biết nói “con bố Út, mẹ Thanh” khi có người hỏi chuyện…

    Nỗi đau 36 mùa xuân chưa nguôi

    Suốt 36 năm qua, chưa khi nào hai ông bà nguôi ngoai nỗi nhớ con. Bao nhiêu năm nay, cứ mỗi dịp cận Tết hay khi nghe tiếng còi tàu hỏa rền vang, hai ông bà lại bừng tỉnh, giật mình như khoảnh khắc tàu tới ga năm nào và tiếng khóc đòi quà của cô con gái. Nỗi đau, nỗi nhớ cứ ùa về…

    Thời gian sau lạc con, hễ nghe ai báo có điểm nhận dạng giống con gái mình ông Út đều đạp xe một mạch đến xác minh. Những con đường ở Nghệ An hay các tỉnh lân cận bánh xe tìm con của ông đều đã lăn qua.

    Xã hội - Đôi vợ chồng già “dành cả tuổi thanh xuân” đi tìm con thất lạc ngày giáp Tết (Hình 3).

    Ông Út kể lại hành trình gian khổ đi tìm con gái thất lạc 36 năm qua.

    Ông Kể, có hôm đêm muộn nhận được tin báo nhưng hai vợ chồng ông vẫn lên đường, chia nhau đi tìm.

    “Vợ chồng tôi rong ruổi khắp nẻo đường, lang thang hết nơi nọ đến nơi kia. Gặp ai cũng tìm hỏi, có tin tức gì dù chỉ là một chút hy vọng cũng tìm đến nơi. Ngày đó, ngã xe xảy ra như cơm bữa. Đi đường nhiều người dân tốt bụng cho cơm, cho bánh để ăn qua ngày. Rồi có hôm nhỡ đường trời tối không xin ngủ nhờ được ở đâu, 2 vợ chồng đành ôm nhau chờ trời sáng…”, ông Út kể.

    Có lần đi tìm con dài ngày về, ông Út ốm nặng sút gần 7kg, gian khổ là vậy nhưng hai vợ chồng ông chưa bao giờ nghĩ sẽ dừng lại. Dù trong hành trình tìm kiếm con gái có những kẻ xấu lợi dụng sự mong mỏi của gia đình để kiếm tiền như khai gian trùng khớp với những đặc điểm nhận dạng mà ông nói; gọi yêu cầu chuyển một khoản tiền nhất định để họ xác minh cụ thể, làm các xét nghiệm ADN cần thiết…

    Tròn 36 năm nhưng gia đình ông bà chưa bao giờ có được ngày xuân trọn vẹn. Trong tâm ông bà và gia đình đều còn đó nỗi đau lạc mất người thân, chưa biết tới bao giờ được đoàn tụ.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/doi-vo-chong-gia-danh-ca-tuoi-thanh-xuan-di-tim-con-that-lac-ngay-giap-tet-a219910.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan