`

Ước mơ cảm động của cô bé 10 tuổi nhặt rác nuôi cả gia đình

Thứ bảy, 23/11/2013 | 12:57 GMT+7

(ĐSPL) - Hơn 4 năm nay, người dân thị xã Sông Công (Thái Nguyên) không còn lạ lẫm gì với hình ảnh cô bé 10 tuổi cùng cậu em trai lên 8 ngày ngày lăn lộn, lật bới từng đống rác trong ngõ phố để nhặt nhạnh những vật dụng còn chút giá trị đem bán lấy tiền nuôi cha.

Một câu chuyện về tình mẫu tử đã làm rung động biết bao trái tim của những người qua đường và trở thành một câu chuyện cổ tích giữa đời thường nơi phố thị.

Khốn khó những mảnh đời

Chúng tôi tìm đến mái lều tranh của cha con ông Lê Văn Tuyên (SN 1968) nằm sâu trong một ngõ nhỏ thuộc tổ dân phố Tân Mới, phường Phố Cò (TX Sông Công - Thái Nguyên) khi mặt trời đã đứng bóng. Nằm sâu trong con ngõ nhỏ, căn nhà tuềnh toàng của gia đình ông Tuyên càng trở nên heo hút hơn. Trước mắt chúng tôi là ngôi nhà cấp 4 đã cũ kĩ, trên tường được phủ bằng những lớp rêu xanh đỏ. Xung quanh nhà cỏ mọc rậm rạp, nhìn từ xa cứ ngỡ đây là ngôi nhà đã bỏ hoang. Ngay từ ngoài cổng, trước mắt chúng tôi là hình ảnh một bà cụ già đang bổ những nhát cuốc khó nhọc. Thấy có người đến chơi, bà chạy lại đón khách với nụ cười vẫn in hằn sự mệt mỏi.

Gọi là nhà nhưng thực chất đây chỉ là một mái lều che mưa, che nắng và cũng là nơi tập kết đủ thứ đồ đồng nát, ve chai mà hằng ngày hai chị em Lê Thị Duyên và Lê Văn Quang nhặt được. Trong nhà chẳng có đồ đạc gì đáng giá ngoài mấy bộ quần áo cũ, bởi tất cả những đồ đạc mà họ có được đã trở thành đồ "quá đát" và phần lớn đã mục nát không thể sử dụng được.

Ước mơ cảm động của cô bé 10 tuổi nhặt rác nuôi cả gia đình - Ảnh 1

Bữa cơm đạm bạc của hai bà cháu.

Rót nước mời khách, bà Bùi Thị Huệ (73 tuổi) bà nội của bé Duyên và Quang cho biết thêm: "Khi cháu Duyên mới lên lớp 2 thì mẹ của chúng đã mất vì căn bệnh ung thư quái ác. Cũng vì căn bệnh đó mà bao nhiêu tiền bạc của bố cháu Duyên dốc vào điều trị cho vợ nhưng cũng chẳng thể qua khỏi. Không chỉ có thế, mới đây bố chúng nó lại mắc bệnh giờ đang phải điều trị ở bệnh viện. Hôm nay hai cháu cũng nghỉ học ở nhà để đi nhặt phế liệu đến giờ vẫn chưa về. Chúng nó khổ lắm, con chị mới tý tuổi đầu mà phải quán xuyến mọi việc lớn bé trong gia đình. Năm ngoái bố chúng nó đột nhiên phát bệnh tưởng chết, tôi thì già cả không biết rồi đây hai đứa trẻ phải sống ra sao".

Đợi đến quá trưa, hai chị em Duyên về, trên mặt thể hiện rõ sự mệt nhọc. Thấy khách lạ hỏi chuyện, Duyên buồn rầu cho biết: "Dạo này có nhiều người đi nhặt rác quá nên hai chị em đi từ sáng đến trưa mà chẳng được 10 ngàn đồng. Không chỉ có thế, có lần còn bị những người dân chửi rủa vì họ cho rằng chúng cháu bới bẩn đồ đạc nhà họ". Cũng chính vì cuộc sống quá thiếu thốn, lại đau ốm thường xuyên khiến cô bé Lê Thị Duyên không có một cuộc sống như những đứa trẻ bình thường. Cho đến nay, dù đã lên 10 nhưng với vóc dáng nhỏ bé Duyên chỉ như đứa trẻ lên 5.

10 tuổi nhặt rác mưu sinh

Dáng cao gầy, làn da đen sạm vì nắng gió, thương cha bệnh tật, suốt mấy năm nay, Duyên luôn ở cạnh chăm sóc và lê đôi chân nhỏ bé đi khắp hang cùng ngõ hẻm để nhặt rác nuôi cha. Duyên tâm sự: "Mỗi lần cha phát bệnh đau nhức toàn thân, em và em trai phải thức trắng đêm bóp chân cho cha. Mỗi lần như vậy em lại nghĩ tới mẹ, rồi tủi thân khóc".

Hàng ngày, cứ 5h, người dân thôn Tân Mới lại thấy hình ảnh chị em Duyên lê những bước chân khó nhọc tới từng ngóc ngách của khu phố để tìm nhặt ve chai. Có những hôm hai chị em nhịn ăn cơm trưa để làm công việc của mình, một công việc mà chẳng một ai mong muốn này. Để rồi, hai chị em lại lóc cóc xách những bao tải chứa đầy những vỏ chai trở về khi trời tắt nắng. Khi màn đêm buông xuống, dưới ánh đèn leo lét, Duyên lại vừa làm một người mẹ, một người chị dạy em trai học bài.

Hoàn cảnh gia đình ngày càng túng quẫn khi bệnh tình của cha ngày một xấu đi, cô bé Lê Thị Duyên theo chân những người lớn tuổi nhặt rác rồi biết bao lần sống chết với cái nghề này.

"Em lang thang khắp các ngõ phố tìm phế liệu, ngày nào chịu khó nhặt và gặp vận may thì được khoảng 15 - 20 ngàn đồng. Tiền kiếm được chẳng đáng là bao nhưng đó là nguồn thu nhập chính cho cha con sống qua ngày", Duyên kể với chúng tôi. "Ngoài công việc nhặt phế liệu, những hôm "mưa phùn gió bấc" Duyên lại tranh thủ đi cắt chè tươi đem ra chợ bán.

Người bình thường đi làm đã khó, một cô bé nhỏ nhắn đi làm còn khó hơn. Những ngày mưa gió, rét mướt không kiếm được gì thì tối hôm đó cha con phải nhịn đói. Không chỉ thế, không ít lần Duyên ngã bệnh phải nghỉ học. Mọi vất vả, lo toan cho gia đình lại đổ lên đôi vai bà Huệ.

Chẳng mấy khi khách đến nhà chơi, hai bà cháu giữ chúng tôi ở lại ăn bữa cơm đạm bạc cùng gia đình. Trong ánh sáng leo lét, cùng với những cơn gió cuối thu thổi heo hút làm cho những khung cửa kêu cọt kẹt khiến không khí càng thêm ảm đạm. Mâm cơm chỉ có một đĩa rau dưa và một khoanh cá mà người cô ruột đem cho từ hôm trước. Bà Huệ bảo: "Chẳng có chi, hai cháu ăn tạm. Từ khi mẹ cháu mất ăn kham khổ quen rồi, nếu mẹ cháu còn sống thì bọn trẻ đã không phải khổ như bây giờ. Có hôm chỉ bát rau luộc chấm mắm, không phải nhịn đói là may mắn rồi".

Hiểu và thương cho số phận của Duyên, nhiều người tốt bụng ở Phố Cò dành dụm những bịch nilon phế liệu cho. Bà Huệ cho biết, các cơ quan chức năng cũng giúp đỡ hai cha con một số tiền trợ cấp hằng tháng. Số tiền này Duyên dành dụm để mua gạo và mua thuốc cho bố.  

Ước muốn xa vời

Mong muốn lớn nhất của Duyên lúc này là học hết cấp hai rồi đi kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh cho cha. Thế nhưng ước mơ đó qua xa vời khi tiền thuốc cho cha còn là một gánh nặng quá lớn đối với cô bé 10 tuổi mang thân hình nhỏ nhắn của đứa trẻ lên 5. Trong trái tim cô bé luôn ấp ủ một ao ước được đi học và em sẽ học thật giỏi, sau này trở thành bác sỹ chữa bệnh cho người nghèo. Thế nhưng, ước mơ đó dường như quá xa vời với cô bé đáng thương trong hoàn cảnh hiện tại.

Dương Thùy

Bạn đang đọc bài viết Ước mơ cảm động của cô bé 10 tuổi nhặt rác nuôi cả gia đình tại chuyên mục Gia đình của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống