`

Nghệ sĩ Thương Tín trải lòng về kiếp nhân sinh: “Cuộc đời tôi là một chiếc xe, phụ nữ là phanh thắng”

Thứ bảy, 27/06/2020 | 13:30 GMT+7

Sự kiện:

Tin tức giải trí mới nóng 24h

Là một nghệ sĩ để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua nhiều vai diễn song nghệ sĩ Thương Tín ví von cuộc đời ông như một chiếc xe không phanh, cứ lao thẳng xuống dốc và phụ nữ là tay thắng giúp ông không bị ngã. Trong một ngày giữa tháng Sáu, PV đã có cuộc trao đổi với Thương Tín về những thăng trầm của cuộc đời sau ánh hào quang...

Thương Tín và vợ con trong một lần tham dự sự kiện ở TP. HCM.

Ở tuổi 64, nam tài tử nổi tiếng một thời nai lưng đi đóng phim trở lại để kiếm tiền lo cho đứa con gái 7 tuổi. Khi đứa bé ra đời ngoài ý muốn của nghệ sĩ Thương Tín, ông vẫn nhận trách nhiệm của một người cha.

Vì thế, con gái được 2 tuổi, diễn viên Ván bài lật ngửa quyết định vào lại Sài Gòn đóng phim dù nhiều năm nay ông đã rời xa màn ảnh. Ban đầu, việc trở lại của Thương Tín khá thuận lợi. Ông được mời đóng khá nhiều phim truyền hình lẫn điện ảnh. Tuy nhiên, phần lớn chỉ là những vai khách mời, ít đất diễn.

Đào hoa chẳng sung sướng gì

Nhiều người hâm mộ trong đó có tôi vẫn dõi anh dù có nhiều thăng trầm. Vậy cuộc sống của nghệ sĩ Thương Tín thế nào sau nhiều năm rời xa màn ảnh?

Một thời gian dài tôi mất cảm xúc với nghề. Điều đó khiến tôi khổ sở và quyết định từ bỏ điện ảnh. Nghề này không giống bao nghề khác, tôi không muốn mình trở thành thợ diễn.

Tôi quyết định về sống với ông bà già ở Phan Rang. Tôi ở đây cũng gần 3 năm, nhiều đạo diễn lặn lội tìm tới nhà để mời tôi đóng phim. Nhưng, tôi tìm cách từ chối, mình đã đoạn tuyệt với nghề vì không còn cảm xúc. Miễn cưỡng làm cũng được thôi nhưng tôi sợ mất niềm tin nơi khán giả và phá hủy thương hiệu của bản thân, nên thôi.

Ở quê, tôi cũng thường theo bạn bè rong ruổi khắp nơi. Nhưng mỗi lần đáp xuống sân bay, sự nhạy cảm của người nghệ sĩ càng ôm kín nỗi cô đơn trong tôi. Thì ra chẳng có ai nơi này chờ đợi tôi. Tôi đã sống một mình suốt hai mươi mấy năm và điều khủng khiếp nhất, mỗi khi ngả lưng xuống, tôi không có ai để nhớ về. Tôi lúc đó như chiếc xe không phanh, cứ lao thẳng xuống dốc của cuộc đời. Phụ nữ là cái thắng để giúp tôi giữ thăng bằng và không bị vấp ngã.

Ông gặp và yêu người vợ hiện tại thế nào?

Khi tôi gặp cô ấy, tôi xác định đó không phải là tình yêu. Nó là sự chia sẻ để bản thân không khỏi chơi vơi trong những năm tháng muộn phiền. Tôi có một người bạn thân bằng tuổi, đã mất 3, 4 năm nay. Trước đây, những lúc ngồi nhậu, anh ấy có dắt theo cô em kết nghĩa để giới thiệu. Sau đám tang, tôi gặp cô mấy lần để động viên. Nói ra không phải để người ta thông cảm, nhưng đàn ông, họ cần người phụ nữ bên cạnh để sẻ chia mọi thứ. Nhưng rồi cô ấy có thai.

Trước đây, tôi mong mỏi có con nhưng không được. Tuy nhiên, hiện tại, tôi túng quẫn lắm rồi. Tôi không thể làm được gì cho cô ấy, danh xưng không có, điều kiện lại thiếu thốn. Tôi bảo em sinh con ra, em sẽ thiệt thòi trăm bề, em lại còn quá trẻ. Cô ấy đồng ý tìm cách giải quyết. Nhưng 3 tháng sau gặp lại, tôi thấy bụng cô ấy lùm lùm. Tôi ngại hỏi vì sợ xúc phạm đến tự trọng của người ta. Bảy tháng sau, tôi chịu không nổi nên hỏi thẳng, cô nói sẽ sinh con mà không cần tôi. Cuộc đời luôn có những ngã rẽ bất ngờ, mấy ai biết trước điều gì sẽ đến ở thì tương lai. Song như người ta nói, có những việc của tương lai là câu trả lời cho quá khứ.

Cảm xúc của anh như thế nào khi đứa bé chào đời? Anh đón nhận cháu bé như thế nào?

Con của mình mà, không nhận sao được. Có con rồi, tôi đâu còn cách nào khác. Mấy năm qua ăn chơi, tôi phá sạch hết rồi, đâu còn gì nữa. Tôi phải đi làm kiếm tiền để người ta sinh nở và nuôi nấng con bé. Tôi có nhược điểm rất lớn nó hại cả cuộc đời, là tôi chẳng biết nói dối với ai.

Tôi phải thừa nhận tôi không có tình yêu với cô ấy. Tôi biết nói ra câu này là xúc phạm đến họ nhiều lắm. Tôi chỉ nghĩ đến cảnh cha già con mọn, mình đã lớn tuổi lắm rồi, lỡ có bề gì, đứa bé còn nhỏ quá, ai chăm sóc đây. Tôi buộc phải đóng phim trở lại để kiếm tiền nuôi con. Ít nhất trong tài khoản nó phải có một số tiền nào đó để phòng thân.

Lý do duy nhất thôi thúc tôi quay về với nghệ thuật chỉ có con gái. Nhưng may mắn ông trời còn thương, tình yêu dành cho con bé giúp tôi tìm lại cảm xúc, đam mê với nghề. Gần 3 năm trở lại đây, tôi đã đóng 30 phim truyền hình lẫn điện ảnh.

Trước đây nhiều phụ nữ từng muốn sinh con cho Thương Tín, lúc ấy không phải dễ dàng hơn sao?

Tôi và người vợ đầu tiên có một đứa con trai rồi ly dị. Lúc đó tôi nhục lắm, bước vào tòa án, những người xử ly hôn đều là phụ nữ. Thấy tôi bước vào, họ nháo nhào hỏi Thương Tín đến đây mấy lần rồi. Một lần cũng đủ xấu mặt rồi, vinh dự gì đâu mà hỏi mình thế. Sau đó, tôi sống với người phụ nữ thứ 2 được 10 năm nhưng không có giấy tờ gì ràng buộc.

Yêu thương mặn nồng nhưng rồi thời gian và công việc đẩy chúng tôi ra xa nhau. Tối cô ấy mải miết hát ở phòng trà, tôi bận rộn với công việc ở sân khấu kịch. Khuya về gặp nhau mạnh ai nấy ngủ. Đến hôm sau ăn cùng bữa cơm trưa rồi việc ai nấy làm. Tôi sợ cảnh này lắm nên đề nghị cô ấy sinh một đứa con để thay đổi không khí gia đình. Nhưng, cô ấy không yêu trẻ con. Người ta sợ sinh em bé sẽ ảnh hưởng đến việc hát hò. Tôi ra hẹn, một năm nữa nếu cô ấy không chịu sinh con sẽ “giải tán”. Nhưng cổ nghĩ tôi nói đùa. Thời hạn một năm đã hết, tôi đề nghị tạm chia tay.

Dù không bị ràng buộc về hôn thú nhưng tôi chia gia tài ra làm 2. Thật ra, lúc đó tôi buồn lắm nên trượt dài trong những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, tiền bạc cũng cứ thế tuôn theo. Cô ấy đầu tư vào bất động sản nên kiếm được rất nhiều tiền. Một thời gian sau gặp lại, cổ bảo hay mình tái hợp.

Người ta bảo xa mặt cách lòng không sai. Tình yêu trong tôi như ngọn lửa tàn, nhưng nói mình hết yêu thì tàn nhẫn quá. Tôi bảo, giờ em giàu quá rồi, mình yêu lại mắc công trong giới nghệ sĩ nói anh đào mỏ, thôi em đợi khi nào anh hòm hòm bằng em rồi tính. Nhưng đó chỉ là biện minh, tôi biết lòng mình đã nguội lạnh.

Nhưng được cái, sau khi chia tay, những người phụ nữ từng yêu đều không oán trách hay căm hờn gì tôi. Sau mỗi cuộc tình, người ta hư hao, tổn thất nhiều lắm. Tôi không sung sướng với danh xưng đào hoa đâu.

Có con ở tuổi xế chiều, cuộc sống của anh xáo trộn thế nào?

Ban đầu khi chưa nhìn thấy mặt mũi con bé, mẹ tôi rất lo lắng và hay nói “liệu đó có phải con mày không”. Tôi “lên lớp” với bà già ngay: “Mẹ à, mẹ rút lại lời nói đi. Mẹ nói thế chẳng khác nào xúc phạm cô ấy và làm tổn thương con gái con”. Ông trời phú cho mình linh cảm hay lắm, nếu là con của tôi, nhìn vào sẽ có sợi dây liên kết ngay. Khi đưa con bé về ra mắt gia đình, ai cũng bảo “thôi đúng địa chỉ rồi”. Con bé giống tôi lắm, đặc biệt là đôi mắt, giờ thì đỡ giống rồi. Có con cuộc sống khó khăn khắc nghiệt hơn nhưng phải nói sướng thôi rồi. Đi đâu về cũng nghe giọng nói líu lo của con gái, nó sung sướng không từ nào diễn tả được. Con bé lại rất quấn tôi, thông minh và có trí tưởng tượng phong phú lắm.

Nổi tiếng mà nghèo, khổ trăm bề

Hiện tại, ông đang sống ở Sài Gòn hay Phan Rang?

Lúc trước, tôi có mang vợ con vào sống cùng trong TP.HCM để tiện cho công việc. Nhưng môi trường ở đây không phù hợp với con gái tôi, nó ốm đau liên tục nên tôi lại đưa về quê. Cùng ở Ninh Thuận nhưng gia đình tôi sống ở thành phố Phan Rang trong khi vợ tôi ở Tháp Chàm để chăm sóc bà ngoại lớn tuổi. Ba tôi vừa mất năm ngoái nên tôi phải ở trong nhà để chăm sóc má. Có phim tôi vào Sài Gòn đóng, rảnh được 5, 10 ngày tôi lại về quê thăm nhà. Tôi già rồi, đường sá cũng không gần nên khá vất vả. Nhưng thôi cố gắng vậy, mình còn sức lao động mà.

Đóng phim trở lại, nghệ sĩ Thương Tín có dễ dàng hoà nhập với môi trường nghệ thuật hiện tại? Anh có nghĩ nhiều về những vai diễn của thời “vàng son”?

Ngày xưa tôi đóng phim nhiều đến mức các đạo diễn tranh nhau xếp lịch chờ tôi quay. Tôi đã lập kỷ lục Guiness Việt Nam khi đóng 12 phim trong vòng một năm. Thời đó còn trẻ lại hăng say với nghề nên có sức đạp đổ mọi thứ.

Giờ tôi có cảm giác điện ảnh của chúng ta đang đi xuống, ngay cả những nước láng giềng mình còn thua xa. Suốt cuộc đời đóng phim, tôi chưa bao giờ đặt vấn đề tiền bạc với nhà sản xuất. Họ tự động đưa giá và nếu phù hợp, tôi nhận lời. Ngày đó tôi đóng phim không vì tiền bạc nhưng giờ xã hội thay đổi khiến lớp diễn viên trẻ bị áp lực chuyện kiếm tiền.

Một thời nổi tiếng đào hoa, ông biết những gì người ta đồn thổi về mình chứ?

Tôi rất sợ người ta đồn thổi về mình. Lúc nổi tiếng, nhiều chuyện trên trời rơi xuống, mọi người nói về Thương Tín như nắm rõ “chân tơ kẽ tóc” trong khi chưa một lần tiếp xúc với tôi. Một lần, tôi đang cưỡi mô-tô ở chợ Bến Thành, bà chị kết nghĩa vô tình gặp và mắng tôi một trận té tát giữa chốn đông người. Chị ấy bảo rất xấu hổ khi có một đứa em như tôi.

“Em nghĩ em nổi tiếng là em có quyền hại đời con gái người ta sao. Sao em tàn nhẫn quá vậy, có con mà chẳng dám thừa nhận, lại còn trốn tránh trách nhiệm”, tôi nghe chị mắng mà không hiểu chuyện gì. Thì ra, trong tiệm làm tóc của chị, mấy cô hay đến và kể chuyện tầm phào về tôi. Có người còn thổi phồng câu chuyện, bảo có con với tôi nhưng bị tôi phủi bỏ.

Ban đầu nghe qua tôi cũng lo hết sức. Từ trước đến nay tôi rất kỹ trong chuyện con cái, tôi không muốn cốt nhục của bản thân mang tiếng rơi rớt. Tôi hẹn chị ấy, khi nào người đó đến hãy nhắn tôi ra gặp. Một hôm chị gọi, tôi bỏ hết mọi công việc, vừa nhìn vào tôi đã biết ngay người ta dựng chuyện. Nhưng tôi cũng vào trong, ôm lấy cô ấy rồi nói: “Sao em có con với anh mà không nói anh biết. Giờ em đi đồn lung tung mọi người trách anh quá trời”. Cô ta chỉ im lặng và cúi gằm mặt xuống đất.

Được biết, ngoài đứa bé 7 tuổi, nghệ sĩ Thương Tín cũng có một người con trai với vợ đầu. Anh ấy cũng hoạt động trong nghề nhưng lại không được mọi người biết đến nhiều. Ông không giúp con trai điều gì sao?

Con lớn của tôi rất đam mê ca hát. Nhưng nó hát nhạc sến, sến đến mức chảy nước mắt. Tôi mắng hoài, cuộc đời ba mày có sến đâu, sao lại có thằng con nhạy cảm đến vậy. Nhưng bạn tôi, nhạc sĩ Thế Hiển lại tấm tắc khen nó hát giống Quang Dũng và bảo “con anh cũng như con tôi”. Tôi nói tầm bậy, con ai người nấy nuôi chứ. Tôi biết Thế Hiển có ý tốt nhưng thằng con tôi số nó khó nổi tiếng lắm. Gương mặt nó y chang mẹ, cơ mặt lại không giỏi bộc lộ cảm xúc mà nghệ sĩ cần sự đa dạng...

Xin cảm ơn nghệ sĩ Thương Tin về cuộc trò chuyện!

Khổng Yên

Bài đăng trên ấn phẩm Đời sống & Pháp luật số thứ Bảy (25)

Bạn đang đọc bài viết Nghệ sĩ Thương Tín trải lòng về kiếp nhân sinh: “Cuộc đời tôi là một chiếc xe, phụ nữ là phanh thắng” tại chuyên mục Giải trí của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
nghệ sĩ việtViệt Namđiện ảnh Việt Namnghệ sĩ thương tín

Xem thêm tin chuyên mục Giải trí