+Aa-
    Zalo

    Khổ tâm của mẹ Ngọc Thúy khi phải nói không tốt về con gái

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - "Chúng tôi mong rằng, thông qua những sự thật được nêu ra trên báo chí, Thúy sẽ tỉnh ngộ, có hướng khắc phục hoặc thay đổi lối sống để có cuộc sống tốt đẹp hơn cho cả Thúy lẫn các con của Thúy".

    (ĐSPL) - "Chúng tôi mong rằng, thông qua những sự thật được nêu ra trên báo chí, Thúy sẽ tỉnh ngộ, có hướng khắc phục hoặc thay đổi lối sống để có cuộc sống tốt đẹp hơn cho cả Thúy lẫn các con của Thúy".

    Như báo Đời sống và Pháp luật đã đưa tin, siêu mẫu Ngọc Thúy đã gửi đơn kiện báo ra TAND quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội) vì cho rằng, trong bài báo "Siêu mẫu Ngọc Thúy chửi mắng, đánh đuổi bố mẹ ra khỏi nhà" được đăng vào ngày 11/12/2013 là sai sự thật và không có cơ sở.

    Ở bài viết trước, báo Đời sống và Pháp luật đã gửi đến độc giả phần trả lời phỏng vấn của bà Trương Thị Bê (mẹ ruột Ngọc Thúy) về việc siêu mẫu Ngọc Thúy gửi đơn kiện báo Đời sống và Pháp luật. Hôm nay, báo tiếp tục đăng tải câu chuyện mà bà Trương Thị Bê kể về lần gặp gỡ với siêu mẫu Ngọc Thúy khi cô trở về vào tháng 9/2012.

    Tâm sự của mẹ phải lên báo nói những điều không tốt về con gái
    Ngọc Thúy từng là người mẫu hàng đầu trong showbiz Việt.

    "Mày đừng ngụy biện, mày nói láo hết"

    Sau khi ra khỏi nhà Ngọc Thúy không hành lý, vợ chồng bà được một người bạn giúp đỡ, tiễn ra sân bay về Việt Nam. Không biết rằng, từ ngày đó đến nay, gia đình có gặp lại con gái lần nào không?

    Ngày 18/7/2012, vợ chồng tôi trở về Việt Nam. Trong một khoảng thời gian dài, chúng tôi và con gái không hề liên lạc. Lúc này, tôi vẫn hy vọng rằng, con gái mình sẽ suy nghĩ lại, hối lỗi về những hành động sai trái với bố mẹ, nhận ra những sai lầm khi sống bên T. (người đang sống và đã có con chung với Ngọc Thúy) và những thách thức các con của Thúy phải đối mặt trong tương lai. Đến ngày 22/9/2012, tức sau hơn 2 tháng, Thúy xuất hiện tại nhà với bốn cái va ly, toàn bộ hành lý lúc vợ chồng tôi bị trục xuất khỏi nhà của con gái. Thúy nói, về Việt Nam, đem hành lý về trả lại cho bố mẹ, đồng thời có đem theo một số giấy tờ chứng nhận giữa Thúy và T. đã ly hôn, đơn cam kết của T. sẽ không đòi chia tài sản sau khi ly hôn và một giấy chứng nhận Thúy không sử dụng chất gây nghiện nhưng quên đem về. Tất cả giấy tờ này viết bằng tiếng Anh và có mộc đỏ. Tuy nhiên, tôi biết, trước đó, Thúy chưa kết hôn với T. thì làm gì có đơn ly hôn. Vợ chồng tôi không biết tiếng Anh, nhưng con trai út thì biết. Con trai tôi nói đưa để đọc thì Thúy không chấp nhận.

    Bà nghĩ lần này, Ngọc Thúy trở về gặp gia đình để làm gì?

    Gia đình tôi nghĩ, Thúy trở về để khẳng định, con nghe lời cha mẹ và đã bỏ T.. Lúc gặp, Thúy yêu cầu tôi sang tên 5 căn biệt thự tại Phan Thiết trước đó đã nhờ đứng tên nhưng tôi không đồng ý và nói sẽ trao trả lại cho ông An (Nguyễn Đức An - chồng cũ của Ngọc Thúy) để đảm bảo cuộc sống cho hai con gái của Thúy. Lúc đó, Thúy còn bảo, ông bà về Việt Nam, không ai chăm sóc các cháu và mời chúng tôi sang Mỹ thêm lần nữa. Tuy nhiên, tôi biết, những điều này không đúng sự thật nên tức giận quát: "Mày đừng ngụy biện, mày nói láo hết". Thấy thế, Thúy cũng hét lên, cự cãi. Nói được vài lời, tôi giận quá, tăng huyết áp lên 220. Con trai út thấy thế, sợ quá liền đưa tôi lên lầu, gọi bác sỹ đến khám và cấp cứu. Nếu huyết áp tăng lên 230 thì có lẽ tôi không còn sống nữa rồi.

    Như vậy, đây là lần gặp cuối cùng giữa gia đình và Ngọc Thúy?

    Không. Hôm sau, tôi đang đứng ở trên phòng, khi quay lại thì thấy con gái đứng ngay sau lưng. Từ ngày bị đánh đuổi ra khỏi nhà ở bên Mỹ, tôi sợ Thúy lắm. Lúc này, Thúy bảo muốn nói chuyện với tôi. Tuy nhiên, do hoảng sợ, tôi chạy ra ngoài. Cô giúp việc thấy vậy nói: "Bác đang mệt, chị đừng chạy theo bác nữa". Thúy ở lại nhà chờ chồng tôi về. Lúc gặp, Thúy nhờ cha khuyên mẹ sang tên 5 căn biệt thự cho mình. Chồng tôi bảo: "Tất cả mọi việc, ngày qua nói hết rồi. Bố khuyên con, sống bên Mỹ không có tình cảm, không có hạnh phúc, T. thường sử dụng chất gây nghiện, ảnh hưởng nhiều đến con và các cháu về sau. Con phải suy nghĩ thực kỹ. Nếu muốn, con có thể trở về Việt Nam sống với cha mẹ như lúc trước. Còn về tài sản, mẹ là người đứng tên thì mẹ là người quyết định, bố không có quyền. Nhưng, ngày hôm qua, mẹ nói mẹ sẽ không sang 5 căn nhà này cho con đâu. Mẹ sẽ chuyển nhượng lại cho An". Thúy giận quá, liền nói: "Nếu mẹ không sang tên cho con vậy mẹ là đồ ăn cướp của con" rồi bỏ đi. Từ đó chúng tôi không gặp nhau nữa.

    "Chúng tôi chỉ muốn nêu bật lên cách nuôi dạy con... để Thúy hiểu"

    Từ khi Ngọc Thúy bỏ đi, có lúc nào gia đình liên hệ với con gái không? Hoặc, phía gia đình nhận được thông tin Thúy cố liên lạc với mình không?

    Chúng tôi vẫn ở trong căn nhà cũ, nếu Thúy muốn thì vẫn có thể trở lại đây chứ cần gì phải cố liên lạc. Tôi biết, Thúy nhiều lần trở về Việt Nam nhưng không đến nhà. Gia đình có liên hệ với nhiều người bạn thân của Thúy để nhắn gửi muốn gặp con để hỏi, chuyện gì đang xảy ra? Con đang muốn cái gì? Nếu con muốn gì thì về gặp trực tiếp với gia đình, ngồi xuống bàn bạc để có cách giải quyết tốt nhất. Điều tốt nhất này là đối với các con của Thúy và cuộc sống của chính Ngọc Thúy. Tuy nhiên, chúng tôi không nhận được lời hồi âm nào, hơn nữa Thuý nhắn trên facebook của mình là "không đàm phán với quân khủng bố". Không chỉ thế, trước đây, chúng tôi cũng đã viết ba lá đơn gửi cảnh sát, sở an sinh và xã hội, cơ quan bảo vệ bà mẹ và trẻ em ở bên Mỹ nhờ can thiệp vì sợ các cháu của mình sẽ gặp chuyện xấu khi sống cạnh T..

    Là một người mẹ, thông thường phải bao bọc cho con cái. Thế nhưng, bà lại đem những chuyện không tốt của con gái chia sẻ với báo chí. Phải chăng bà có khổ tâm gì?

    Hơn một năm, chúng tôi chờ Thúy thay đổi nhưng vẫn không có chuyển biến gì. Khuyên, gia đình cũng đã khuyên rồi. Nhắn tin với mong muốn Thúy có mong ước gì cứ nói với gia đình cũng đã nhắn rồi. Gửi đơn sang Mỹ nhờ giúp đỡ cũng đã làm rồi. Tất cả mọi thứ cứu vãn có thể đã làm rồi. Cuối cùng, chúng tôi buộc phải chọn cách đưa lên báo để công khai toàn bộ sự việc, phơi bày để Thúy biết hàng ngày mình phải đối mặt những gì. Chúng tôi mong rằng, thông qua những sự thật được nêu ra trên báo chí, Thúy sẽ tỉnh ngộ, có hướng khắc phục hoặc thay đổi lối sống để có cuộc sống tốt đẹp hơn cho cả Thúy lẫn các con của Thúy.

    Tâm sự của mẹ phải lên báo nói những điều không tốt về con gái
    Siêu mẫu Ngọc Thúy là phận làm con nhưng lại có hành động "chửi mắng" và "đuổi" cha mẹ mình ra khỏi nhà.

    Thúy là con, chúng tôi không thể đặt bàn cân giữa Thúy với ông An. Chúng tôi giành lại sự thật, bản chất sự thật với mong muốn mọi việc tốt đẹp hơn thôi. Chúng tôi đấu tranh giành lại cuộc sống cho cháu của mình. Chúng mới là nạn nhân. Trong chuyện này, cả gia đình tôi, Thúy lẫn ông An đều là người thất bại. Tôi biết, khi mình nói lên sự thật, dư luận sẽ đánh giá là một người mẹ tồi và đặt ra suy nghĩ phải chăng là vì tiền. Mọi người cũng sẽ nghĩ rằng, đây là một cuộc chiến vì tiền bạc, vì danh dự. Nhưng, đâu phải như thế, chúng tôi chỉ muốn nêu bật lên cách nuôi dạy con, cách sinh hoạt của Thúy đã sai để Thúy nhận ra sai lầm của mình. Nếu Thúy không nhận thấy cái sai thì không thể thay đổi được. Chúng tôi mong Thúy quay về, sống cuộc sống tốt đẹp hơn, chu toàn hơn cho mấy đứa nhỏ. Tôi cũng mong, dư luận nghĩ chuyện này theo hướng chính thống, nghĩ đến cuộc sống của những đứa trẻ.             

    Thông tin Ngọc Thúy kiện báo Đời sống và Pháp luật vì cho rằng những thông tin trong bài báo "Siêu mẫu Ngọc Thúy chửi mắng, đánh đuổi bố mẹ ra khỏi nhà" được đăng vào ngày 11/12/2013 là sai sự thật và không có cơ sở, giờ đây đã được nhiều báo chí đăng tải. Bà nghĩ gì về điều này?

    Tôi xin khẳng định thêm một lần nữa, những thông tin gia đình cung cấp để phóng viên viết bài và những điều bài báo ở trên nói là đúng sự thật và sẽ chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm trước pháp luật. Tôi biết, nói ra những điều ấy thì Thúy sẽ phủ nhận hết. Chuyện Thúy đánh, đuổi vợ chồng tôi, lương tâm Thúy biết. Thúy từng đưa điện thoại cho người em họ và nói: "Mày xem, bác trai gọi cảnh sát đến mà đổ thừa cho tao gọi đến đuổi ra khỏi nhà ở bên Mỹ". Tôi và chồng đều không biết tiếng Anh, chẳng lẽ khi gọi điện với cảnh sát ở bên Mỹ lại nói bằng tiếng Việt?           

    "Không biết phải làm thế nào?"

    Anh Phạm Ngọc Thanh Trung (em trai Ngọc Thuý) chia sẻ, trước vài ngày báo đăng, anh Trung có gặp một người em họ, người đó cho biết: "Tôi mới gặp chị Thúy. Chị Thúy có nói một câu là tao biết tao sai. Tao đánh đuổi bố mẹ nên phải lãnh hậu quả như ngày hôm nay. Nhưng, tao không biết phải làm sao. Nếu tao về Việt Nam sống, bỏ lại đứa con sinh sau cho ai? Tao không biết phải làm như thế nào?".

    Báo Đời sống và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin về vụ vệc này.

    HUY LINH

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/kho-tam-cua-me-ngoc-thuy-khi-phai-noi-khong-tot-ve-con-gai-a25336.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan