+Aa-
    Zalo

    Lời "thú tội" muộn màng của người mẹ bỏ 2 con thơ chạy theo tình giàu

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau khi rời quê hương lên nơi đô thị phồn hoa, được sống trong sự giàu sang tôi không một lần về thăm các con, bởi tôi sợ chúng sẽ làm vướng chân mình.

    Sau khi rời quê hương lên nơi đô thị phồn hoa, được sống trong sự giàu sang tôi không một lần về thăm các con, bởi tôi sợ chúng sẽ làm vướng chân mình.

    Mẹ bỏ mặc con theo tình giàu - Ảnh: Minh họa

    Ai cũng nói rằng, ở độ tuổi ngoài 40 nhưng tôi vẫn là người đàn bà có nhan sắc, rực rỡ, bất chấp sự khắc nghiệt của thời gian. Nhưng tôi lại có đôi mắt buồn, ướt át, có ông thầy bói nói: “Với đôi mắt này thì cuộc sống tình duyên sẽ lắm truân chuyên”. Nhưng khi đó tôi còn trẻ nên chẳng để ý gì đến điều đó.

    Tôi yêu anh, mối tình đầu 5 năm thật cháy bỏng và mơ đến một đám cưới hạnh phúc. Nhưng dù có yêu nhau đến mấy nhưng chúng tôi luôn có một bức tường lớn đó là rào cản từ bố mẹ anh. Họ nói, anh là một giáo viên thì phải lấy người có công ăn việc làm ổn định chứ không thể lấy một “con buôn” như tôi.

    Thay vì thuyết phục bố mẹ anh đã thuyết phục tôi có con như vậy thì bố mẹ anh sẽ đồng ý. Tin vui không mấy chốc đã đến, chúng tôi hạnh phúc vô cùng. Cuối cùng bố mẹ anh đã phải đồng ý vì “con chung cháu chúng”. Cứ nghĩ cuộc sống từ đây sẽ viên mãn, nhưng “hạnh phúc chẳng tày gang” khi con thứ 2 của chúng tôi mới 7 tuổi thì chồng tôi mất vì tai nạn giao thông.

    Tôi suy sụp hoàn toàn, chồng mất, không tiền, không công việc, ba mẹ con tôi bơ vơ giữa nhà nội. Đã không ưa tôi ngay từ đầu, nên mẹ chồng tôi nói xa về việc có “người ngồi ăn mà không chịu làm gì”. Sau đám tang chồng, tôi quay trở lại công việc cũ để kiếm tiền nuôi con ăn học.

    Nhưng cũng không thể chịu được những lời nhiếc móc của mẹ chồng nên chưa đầy một năm, tôi bỏ lại hai đứa con thơ lên thành phố để tìm kiếm hy vọng thay đổi cuộc đời mình. Chân ướt chân ráo rời quê hương lên nơi đô thị phồn hoa, tôi bị choáng ngợp hoàn toàn, nhưng với sự thông minh, nhanh nhẹn vốn có tôi nhanh chóng quen việc làm mới.

    Rồi, qua lời giới thiệu tôi quen với một người đàn ông ngoài 40 tuổi, vừa li dị vợ. Tôi say mê những thứ vật chất đang vây quanh ông ta mà quên đi hai đứa con thơ ở nhà. Nên khi ông ta ngỏ ý tôi về sống chung với ông ta tôi đã dứt áo ra đi, rời bỏ hai đứa con đang từng ngày mong mẹ về mà không cần suy nghĩ đến hậu quả.

    Từ ngày về với tình mới, được sống trong xa hoa, nhung lụa tôi không một lần về thăm các con, bởi tôi sợ các con sẽ làm vướng chân mình. Có lắm cũng chỉ một cuộc điện thoại ngắn ngủi hỏi thăm các con có khỏe không. Lạ một điều, chúng cũng không đi tìm tôi, mong tôi trở về bên chúng.

    Cuộc sống như mơ của tôi chẳng kéo dài được bao lâu, chỉ sau một thời gian ngắn ông ta bắt đầu lạnh nhạt đối xử tàn nhẫn với tôi. Không những thế, ông ta còn bắt tôi đi tiếp khách, lấy lòng sếp của ông ta bằng nhiều cách để con đường công danh của ông ta được “thuận buồm xuôi gió”.

    Nhưng mỗi lần đẩy tôi đến tay một người là đêm về ông ta lại sỉ vả hành hạnh tôi khiến nhan sắc nhanh chóng rời bỏ tôi mà đi. Tôi nuốt những tủi nhục vào trong tiếp tục chiều chuộng ông ta.

    Chỉ sau một thời gian nhìn tôi “thân tàn ma dại” cũng là lúc ông ta bỏ rơi tôi, ném cho tôi một cục tiền, đuổi tôi ra khỏi nhà, đưa một cô bồ trẻ hơn về nhà. Trong nỗi ê chề, tôi lại nhớ đến các con mình nhưng không dám trở về.

    Trên đà trượt dài của cuộc đời, sẵn có món tiền lớn trong tay, tôi lao vào cờ bạc, rượu chè để quên đi bản thân mình, quên đi những ngày tháng đã từng được sống trong nhung lụa với ông ta. Chính tôi cũng không ngờ được rằng, tôi đã rơi vào vòng xoáy của cuộc đời này.

    Nợ nần chồng chất, không có lối thoát tôi đã tìm đến nắm thuốc ngủ để kết liễu cuộc đời mình. Nhưng thật may, tôi được người hàng xóm phát hiện ra và đưa đi cấp cứu.

    Khi tỉnh dậy, tôi thấy hai con mình đang ngồi bên cạnh chúng gọi “mẹ ơi”. Tôi quay lại và thấy nước mắt tuôn rơi trên gương mặt hai con tôi. Hóa ra, bao lâu nay chúng vẫn luôn mong ngóng tôi chở về, muốn được gọi hai tiếng thiêng liêng đó.

    Tôi ân hận, cắn dứt, không dám nhìn mặt các con. Nhưng, các con tôi đã nắm chặt tay tôi “mẹ ơi, hãy về bên chúng con, chúng con yêu và tha thứ cho mẹ tất cả, đừng bỏ chúng con thêm lần nữa".

    Quỳnh Chi (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/loi-thu-toi-muon-mang-cua-nguoi-me-bo-2-con-tho-chay-theo-tinh-giau-a289176.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Để sau đi là đến bao giờ?

    Để sau đi là đến bao giờ?

    Trên đời, có những thứ ta chẳng thể chờ nổi “hôm nào đó” để thực hiện đâu. Như một lời hứa với con mình, hay một cái ôm lúc bạn ta, những người ta yêu quý cần nhất.