+Aa-
    Zalo

    Mẹ chồng tát tôi vì bênh con gái

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Mẹ chồng thẳng tay tát tôi. Cho rằng tôi ngang ngược còn con gái mình mới là ngoan, là đúng.

    (ĐSPL) - Mẹ chồng thẳng tay tát tôi, cho rằng tôi ngang ngược còn con gái mình mới là ngoan, là đúng.

    Tôi về làm dâu mới vừa tròn một năm hai tháng. Từ ngày về làm dâu con trong nhà, tôi đã phải trải qua không biết bao nhiêu chuyện mệt mỏi. Sau đêm tân hôn, cặp đôi nào cũng được tận hưởng một cảm giác thoải mái còn tôi chưa tới 5h sáng, mẹ chồng đã hì hục cạy cửa sổ để đánh thức vợ chồng tôi.

    Bố mẹ chồng tôi vẫn thuộc tuýp người trẻ tuổi. Năm nay, ông bà mới ngoài 40 tuổi. Vì nhà chỉ có mình anh nên chúng tôi sống chung với ông bà.

    Tôi là con dâu cả cũng là duy nhất nên lúc nào tôi cũng quan niệm mình phải sống mẫu mực. Nhà có hai cô em gái đã lớn nhưng mọi việc tôi đều gánh vác từ những cái nhỏ nhất như rửa chén, quét nhà,... Tuy nhiên, những gì tôi làm vẫn không thể hài lòng bố mẹ chồng tôi. Lúc nào, ông bà cũng dọa dẫm: "Không tử tế tao cho ăn riêng".

    Mẹ chồng tát tôi vì bênh con gái

    Dù tôi có cố gắng đến nhường nào thì mẹ chồng vẫn không hài lòng về tôi. (Ảnh minh họa).

    Nhưng hễ tôi bảo chồng tôi xin ăn riêng thì ông bà lại bảo tao đâu có nói thế. Thực tình, tôi chỉ biết mình cần phải cố gắng hơn nữa. Ở cơ quan, tôi là một nhân viên văn phòng, thậm chí là phó phòng nhưng ở nhà mọi người bảo tôi không khác nào một ô sin. Sáng dậy đi chợ sớm, nấu cơm sáng cho cả nhà. Ăn xong lại dọn dẹp rồi mới đi làm. Khi kết thúc công việc, tôi lại hộc tốc về nhà để nấu cơm tối rồi lại dọn dẹp, giặt giũ trong khi cả nhà ngồi xem phim. Tôi cũng không một chút mảy may mà vẫn vô tư vừa làm vừa hát. Nhưng thật tệ khi cô em chồng thứ hai vẫn buông ra những lời rũ bỏ công sức của tôi:"Chị mà làm không cẩn thận thì em nguýt cho đấy". Tôi cứ nghĩ mãi, tại sao em ấy được ăn học, cũng là phận gái như tôi mà lại có thể nói với tôi như vậy.

    Khi đã làm dâu được 5 tháng, tôi có bầu và rất mệt mỏi với guồng quay công việc hàng ngày. Bụng tôi ngày một to ra nên việc ngồi giặt mỗi ngày một khó khăn hơn. Bố mẹ chồng tôi thì lúc nào cũng muốn thôn tính mọi hành động của vợ chồng tôi. Không chỉ đòi hỏi tôi đảm việc nhà, ông bà còn suốt ngày dò hỏi lương lậu của vợ chồng tôi và yêu cầu tôi ít quan tâm về đằng nhà ngoại.

    Tôi thực sự thấy khó chịu nên đem chuyện chia sẻ với mọi người cùng phòng ở cơ quan. Thoạt nghe, ai nấy cũng bảo tôi nhu nhược. Gì mà không biết lên tiếng để bảo vệ mình. Rồi thì chịu đựng bao lâu thế mà không biết lối chia sẻ cho đỡ mệt. Mọi người thậm chí còn bày cho tôi cách nọ cách kia. Nhưng về đến nhà thì tôi lại không thể áp dụng. Bởi tôi nghĩ rằng nếu làm như vậy tôi sẽ còn mệt mỏi hơn với ánh mắt của những người trong gia đình chồng tôi.

    Rồi mọi chuyện cũng khác khi đến một ngày trong thời gian tôi về nghỉ sinh. Bố mẹ chồng tôi càng khó chịu hơn khi thấy bóng dáng tôi cả ngày. Ông bà nói với người chú (em ruột bố chồng tôi): "Nếu không phải con này đang chửa thì tao cho ăn riêng lâu rồi. Chứ cái gì cũng phải lo cho từng tý một". Tôi đang rót ấm nước trên tay mà thấy lòng mình quặn lại. Thì ra tất cả những gì bấy lâu nay vợ chồng tôi làm đều bị phủi bỏ hết sao? Tôi vẫn làm việc và ngoan ngoãn lễ phép như vậy. Vợ chồng tôi vẫn đưa tiền đều đặn cho ông bà hàng tháng. Những hành động của tôi hàng xóm ai nấy cũng khen ngợi vậy mà nó chẳng có giá trị gì với bố mẹ chồng tôi. Nhưng những điều đó, tôi lại không dám chia sẻ với chồng vì tôi không muốn anh lo lắng về mối quan hệ xấu đi giữa tôi với gia đình anh.

    Tôi bắt đầu suy nghĩ khác từ ngày hôm đó, tôi nghĩ: "Họ không trân trọng mình thì mình cũng không cần phải hy sinh quá nhiều". Tôi nghĩ tới những lời chia sẻ của đồng nghiệp ở cơ quan và tôi bắt đầu làm theo họ. Quả thật, bố mẹ và hai cô em chồng tôi đã tỏ thái độ ra mặt. Tôi chỉ giặt quần áo cho bố mẹ chồng còn bỏ lại của hai cô em chồng. Và khi trời mưa, các cô cũng bớt lại quần áo của vợ chồng tôi. Tôi vẫn chấp nhận và giả điếc trước mọi lời châm chọc của hai cô em chồng.

    Khi tôi sinh đứa con đầu lòng cũng chỉ có các cô, các thím và chồng tôi bên cạnh. Mọi việc sau đó, tôi phải nhờ sự giúp đỡ của mẹ đẻ tôi. Bố mẹ chồng không nỡ bế con tôi đến một cái kể từ khi cháu sinh đến tròn tháng đầu. Tôi thấy tủi thân vô cùng nhưng cũng chỉ biết chấp nhận.

    Biết tôi đẻ, ông bà cũng không tha. Con tôi đầy tháng cũng là lúc cô con gái thứ hai của ông bà đòi lấy chồng. Ngày nào, ông bà cũng nói với tôi là ở đây có tục lệ chị dâu phải lên trao vàng cho em chồng. Mọi thứ với vợ chồng tôi thật khổ sở vì mới sinh con xong, chúng tôi nào có tiền. Hai vợ chồng tôi cạy cục mãi cũng mua cho cô em được một chỉ. Vậy mà ông bà vẫn hậm hực bảo chúng tôi kiệt sỉ. Tôi quá mệt mỏi và chẳng ngày nào không rơi nước mắt vì tủi thân.

    Trong bữa ăn sáng ngày đầu tiên vắng cô thứ hai, bố mẹ chồng tôi đã tuyên bố với chúng tôi: "Từ giờ mọi quyền hành trong nhà này đều do cô Hoa quyết định ( cô em út của chồng tôi). Ai muốn sử dụng hay làm bất cứ việc gì đều phải qua ý kiến của cô Hoa". Tôi chỉ biết nuốt nước đắng xuống lòng mà không dám nói gì. Còn chồng tôi thì cười vì anh nghĩ ông chỉ nói đùa. Nhưng khi tôi đang ăn cơm thì cô em út của chồng cứ ngồi gắp ăn vã thức ăn của tôi (tôi ăn kiêng vì mới sinh) thì tôi nói khẽ: "Em ăn xong rồi thì phải để chị ăn sao lại ăn hết thức ăn của chị". Cô út liền đáp lại: "Chị không biết giờ nhà này mọi quyền hành đều thuộc em sao. Thức ăn của chị nhưng để trong bát của mẹ em thì đương nhiên nó phải là của em". Tôi đã quát lại: "Em quá hỗn rồi đó" thì gặp luôn cái tát của mẹ chồng tôi. Chồng tôi đã lên tiếng bênh tôi và mắng cô em út thì mẹ tôi vội dằn mặt rằng chồng tôi nuông vợ, không biết dạy vợ để vợ vô phép tắc.

    Tôi rất uất ức. Thực sự tôi không thể chịu đựng hơn nữa. Tôi hiểu chồng tôi, anh rất yêu thương tôi. Rất bênh vực tôi nhưng anh không thể quay mặt với mẹ. Tôi nghĩ đến chuyện ra ngoài ở. Dù sống chết cũng phải thoát khỏi cuộc sống này. Nhưng thực tình, tôi không biết nên làm sao. Vì cuộc sống ở gia đình chồng tôi bấy lâu nay đã là như thế. Tôi nên bắt đầu ra sao đây?

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/me-chong-tat-toi-vi-benh-con-gai-a44678.html
    Con dâu tráo trở đuổi mẹ chồng xuống ga ra ô tô sống

    Con dâu tráo trở đuổi mẹ chồng xuống ga ra ô tô sống

    (ĐSPL) – Chị ta dẫn bạn bè về chơi, vì sợ mất mặt nên bắt mẹ tôi phải ở nguyên trong nhà bếp không được đi lại. Tiệc đầy bàn, nhưng mẹ tôi phải ăn cơm chan nước mắm. Khi có người trông thấy mẹ tôi chị ta giải thích bà là người giúp việc.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Con dâu tráo trở đuổi mẹ chồng xuống ga ra ô tô sống

    Con dâu tráo trở đuổi mẹ chồng xuống ga ra ô tô sống

    (ĐSPL) – Chị ta dẫn bạn bè về chơi, vì sợ mất mặt nên bắt mẹ tôi phải ở nguyên trong nhà bếp không được đi lại. Tiệc đầy bàn, nhưng mẹ tôi phải ăn cơm chan nước mắm. Khi có người trông thấy mẹ tôi chị ta giải thích bà là người giúp việc.