+Aa-
    Zalo

    Nàng dâu sợ sệt gửi tâm thư tới bố chồng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Bố ạ! Bữa trước con cho cháu về nhà ngoại, mẹ có trách con là “Ngu, chả mấy khi về nhà, không ăn được bữa cơm cả nhà mà lại còn đi”.

    (ĐSPL) - Bố ạ! Bữa trước con cho cháu về nhà ngoại, mẹ có trách con là “Ngu, chả mấy khi về nhà, không ăn được bữa cơm cả nhà mà lại còn đi”.

    Mẹ con trách cũng đúng, kỳ thực con không muốn ăn cơm ở nhà.

    Vì con không cảm thấy nhà mình là một tổ ấm. Ăn cơm cùng cả nhà, con chỉ thấy áp lực. Tâm trạng đó đâu chỉ của con mà là của mấy anh chị em chúng con.

    Đã bao lâu rồi, nhà mình ăn cơm mà không có những tiếng hục hặc, gắt gỏng trong bữa cơm bố nhỉ?

    Con cũng chẳng nhớ, con chỉ biết là mỗi lần về nhà chồng, con lại thấy mệt mỏi, áp lực vì sự gắt gỏng vô cớ của mẹ chồng. Mà độ này mẹ còn “ưu ái” dành sự gắt gỏng đó cho vợ chồng con nhiều hơn, mặc dù hai đứa chúng con đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về nhà, hạn chế tối đa va chạm.

    Chồng con đã ví von rất hài hước, nếu mẹ vui thì gà vịt ngan ngỗng bị giết như ngả rạ để làm cơm cho cả nhà ăn. Còn nếu mẹ không vui thì chúng bay cứ liệu chừng, không có cơm nước gì hết, đứa nào tự lo bữa cơm đứa đấy, kể cả đứa út mới chỉ học cấp 2, chưa thể tự kiếm tiền, không có một đồng xu trong túi. Đứa nào “lỡ miệng” nhắc lại chuyện cũ hoặc nói câu gì đó “không đúng” thì đứa đó chuẩn bị tinh thần đón nhận ánh mắt hình viên đạn của mẹ, hoặc là một “bài ca ra trận” nào đó.

    Mỗi lần ở nhà “có bão”, mà cơn bão đó nói thẳng, chủ yếu từ việc mẹ con nóng nảy, thích gì là nói nấy, không chịu bình tâm mà suy xét mọi thứ. Khi đó, ai nấy đều tìm cách đi khỏi nhà vì không chịu nổi. Chỉ trừ em dâu chẳng đi đâu được, vì bận hai đứa con nhỏ nên em phải hứng “bão”.

    Chúng con rất muốn cả nhà mình yên ấm. Hoặc chí ít, mẹ “hiền” hơn một chút thì chúng con vui lắm rồi. Trước nay chưa bao giờ con nghĩ con đi “làm dâu”, mà con nghĩ mình có thêm bố, thêm mẹ, thêm một gia đình. Vì mình là gia đình nên có gì không nên không phải, ta cứ nói thẳng với nhau. Như vậy có phải nhẹ lòng cho cả đôi bên không?

    Vậy mà để nói lên tâm sự này với mẹ con thật là khó bố ạ. Vì mỗi khi có đứa con nào “dám” góp ý, mẹ đều cho rằng đứa đó “cãi láo”. Chúng con biết là mẹ đã vất vả cả tuổi trẻ, một nách nuôi mấy đứa con, xây nhà cửa, dựng vợ gả chồng cho chúng con. Mẹ nóng tính cũng chỉ vì quá nhiều thứ khiến mẹ lo toan, và đôi khi mẹ nóng tính chỉ vì mẹ thiếu thốn những lời dịu dàng từ bố. Thế nhưng những vất vả đó giờ cũng qua rồi mà… Chúng con cũng muốn tâm sự, bộc bạch với bố. Nhưng để mở lời ra thật khó! Vì chúng con sợ bố nghĩ chúng con “lắm chuyện”, “không ngoan”, sợ nhỡ ở nhà lại “có bão”…

    Có bao giờ nhà mình thôi gắt gỏng với nhau không?

    Chúng con mong ngày đó lắm!

    Ký tên: Nàng dâu sợ sệt 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nang-dau-so-set-gui-tam-thu-toi-bo-chong-a92356.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan