+Aa-
    Zalo

    Người yêu quyết biếu sếp "cái ngàn vàng" của tôi để được giàu sang

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Tôi đã mất đi cái “ngàn vàng” trong đau đớn, nỗi đau đó khiến tôi không còn dám tin vào đàn ông nữa. Tôi tự nhủ với chính mình "Cuộc đời này chẳng thể tin ai..."
    (ĐSPL) - Tôi đã mất đi cái “ngàn vàng” trong đau đớn, nỗi đau đó khiến tôi không còn dám tin vào đàn ông nữa. Tôi tự nhủ với chính mình "Cuộc đời này chẳng thể tin ai, chỉ nên tin vào bản thân mình...".
    Tôi và anh đã có quãng thời gian 6 năm quen biết, 4 năm hẹn hò yêu đương. Chúng tôi học cùng trường, anh hơn tôi một tuổi. Anh là người đàn ông chững chạc, hiền lành, tâm lý và sâu sắc. Ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã có cảm tình với anh. Chúng tôi yêu nhau được sự chấp thuận của cha mẹ hai bên, vì vậy để đến được với nhau, đi đến hôn nhân chỉ phụ thuộc vào tình cảm giữa tôi và anh. Chúng tôi đã từng hứa hẹn tốt nghiệp đại học xong nhanh chóng ổn định công việc rồi kết hôn.
    Mọi dự tính khi còn ngồi trến ghế nhà trường không giống như những gì đang diễn ra. Sau khi tốt nghiệp đại học tôi chật vật mãi vẫn không thể xin được một công việc ổn định. Lúc đầu chưa xin được việc nên tôi đành phải đi dạy gia sư, sau này được một vài người bạn giới thiệu cho một số chỗ làm. Nhưng công việc ở đó bấp bênh, vất vả mà lương lại bọt bèo nên tôi đành xin nghỉ việc. Một thời gian dài thất nghiệp tôi sinh ra chán nản, đã có lúc tưởng như muốn buông xuôi. Những lúc như vậy anh lại ở bên vỗ về, an ủi tôi khiến tôi cảm thấy vững tin hơn.
    Trong khi tôi vẫn đang vật lộn tìm việc thì anh lại được nhận vào làm ở một công ty xây dựng có tiếng. Chỉ mới 4 tháng đi làm nhưng dường như anh đã thay đổi rất nhiều. Anh thường xuyên chê tôi quê mùa, bảo tôi phải nhanh chóng tìm việc và ăn diện để phù hợp với anh.

    Tôi đau đớn, tuyệt vọng khi biết được bộ mặt thật của người yêu mình (Ảnh minh họa).

    Hôm đó anh dẫn tôi đi ăn cùng giám đốc công ty anh, trước khi đi anh bắt tôi phải mặc váy ngắn, trang điểm đậm, nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ chắc anh muốn giữ thể diện với sếp mà thôi. Bây giờ ngẫm lại có lẽ đó chính là cái ngày anh đem tôi đi "chào hàng". Lão sếp đó chính là người đã cướp đi đời con gái của tôi. Nhìn mặt lão khi ấy như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, lão cứ nhìn đăm đăm vào ngực tôi, rồi chúc rượu tôi, khi đó tôi vừa sợ vừa khinh lão, nhưng vì người yêu nên tôi vẫn phải cố nín nhịn, vì sợ làm điều gì thất ý với lão nhỡ ra anh bị đuổi việc thì hóa ra tôi lại làm hại anh. Ra về tôi nói với anh là tôi không thích những cuộc gặp gỡ như thế này vì nó chả giúp gì được cho công việc của anh, nhưng anh cứ chối đi, và lần sau anh lại tiếp tục dẫn tôi đi.
    Đêm đó, là một buổi tiệc ngoài trời do công ty anh tổ chức nhân dịp sinh nhật sếp. Tôi vẫn phải mặc váy ngắn và phấn son đầy mặt, bước vào bữa tiệc lạc lõng. Anh bỏ mặc tôi ở lại bữa tiệc với một tin nhắn "anh có việc riêng phải đi, em tiếp sếp giúp anh và anh ấy sẽ đưa em về". Sau đó, lão sếp đã "chăm sóc" tôi nhiệt tình, hắn chuốc rượu tôi, còn tôi thì sợ không vừa lòng lão thì người yêu của tôi sẽ gặp khó khăn trong công việc nên cứ thế uống. Và rồi tôi tỉnh dậy trên giường với lão, không một mảnh vải trên người. Tôi không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra chỉ biết bây giờ, tôi ở đây, bị cướp đi cái “ngàn vàng” nhưng không phải với người tôi yêu.
    Tôi gào lên hỏi gã nhưng gã chỉ cười khẩy dâm đãng: "Hắn ta sẽ lấy con gái tôi làm vợ, hắn ta sẽ có ghế trưởng phòng, em còn yêu hắn không?".
    Tôi vùng dậy, lao ra khỏi giường vẫn còn kịp nhìn trên chiếc ga giường trắng tinh của khách sạn vương những giọt máu hồng của mình, mặc vội quần áo vào lao ra khỏi cửa, nước mắt cứ thế tuôn. Tìm về căn nhà trọ của anh thì không thấy anh đâu, nhà cửa đã trống hoắc, điện thoại thì tắt. Tôi lê từng bước một về lại nhà mình trong tâm trạng hoang mang tột độ. Mấy ngày liên tục tôi đi tìm anh, đi tìm sự thật có phải anh đã ...dâng tôi cho gã giám đốc già của anh hay không, nhưng hoàn toàn vô ích. Tôi đến cơ quan thì bảo vệ không cho gặp, điện thoại thì mãi không gọi được, vậy là tôi đã hiểu, những lời nói của lão ta là thật.
    Tôi đã mất đi cái “ngàn vàng” trong đau đớn, nỗi đau đó khiến tôi không còn dám tin vào đàn ông nữa. Tôi tự nhủ với chính mình "Cuộc đời này chẳng thể tin ai, chỉ nên tin vào bản thân mình...".

    LINH ANH

    Xem thêm video:

    [mecloud]JXOqitazWb[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-yeu-quyet-bieu-sep-cai-ngan-vang-cua-toi-de-duoc-giau-sang-a104414.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.