Nhã Phương: “Đi lên từ con số 0 nên tôi sẽ không đánh mất mình”


Thứ 5, 11/01/2018 | 13:43


Để có được thành công như hiện tại, Nhã Phương đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, trắc trở và có những lúc, cô gái trẻ muốn buông bỏ tất cả để trốn chạy.

Sau 9 năm gắn bó với nghề, Nhã Phương đã đạt được những thành công đáng ngưỡng mộ. Để có được thành công như hiện tại, Nhã Phương đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, trắc trở và có những lúc, cô gái trẻ muốn buông bỏ tất cả để trốn chạy. Nhưng, sau tất cả, nghị lực sống mạnh mẽ đã giúp cô đứng vững và tiến về phía trước. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên báo ĐS&PL, Nhã Phương nói rằng, cô hạnh phúc khi đi đúng con đường bản thân đam mê.

- Nhã Phương bước vào làng giải trí với con số 0, nhưng lại nhanh chóng tìm được ánh hào quang cho mình. Đâu là yếu tố giúp chị có được vị trí như hiện tại?

Theo tôi, đó là sự đam mê. Tôi là một cô gái quê. Khi lên Sài Gòn, tôi không biết gì hết, cũng chẳng quen ai, chẳng có mối quan hệ nào cả. Tôi cứ cần mẫn cast- ing, cần mẫn đóng phim, làm việc. Tôi cần mẫn với những vai diễn nhỏ và dần dần ghi được dấu ấn với khán giả. Tôi đã gắn bó với nghề được 9 năm và so với một số người, tôi chậm hơn họ. Nhưng, tôi nghĩ, mình chậm mà chắc. Tôi cứ đi từng bước nhỏ, vất vả, nhọc nhằn có nhiều, nhưng hài lòng với bản thân. Tôi vui vì mình đã đi đúng con đường bản thân đam mê.

Nói thật, trong 9 năm qua, tôi đã trải qua quá nhiều khó khăn, kể sẽ chẳng hết được. Trên con đường ấy, nếu không có đam mê tôi đã buông bỏ rồi và chẳng thể có được kết quả như hôm nay. Nhiều người hay nói đến những mặt trái của showbiz và tôi may mắn khi chưa gặp phải những tình huống đó. Tôi tự hào khi đi lên bằng chính thực lực của mình.

- Làng giải trí có quy luật đào thải rất khắc nghiệt, với một cô gái không sở hữu ngoại hình xuất sắc, không quan hệ, không muốn đánh đổi, Nhã Phương sẽ làm gì để ánh hào quang luôn lấp lánh?

So với các bạn trẻ bây giờ, Phương thiếu nhiều thứ lắm, đẹp không bằng, chân không dài bằng (cười lớn). Gương mặt của Phương ưa nhìn chút xíu thôi, chứ không phải đẹp xuất sắc, thân hình cũng không cao ráo. Nhìn chung, về ngoại hình, Phương tự ti khá nhiều thứ. Nhưng Phương nghĩ, điều quan trọng nhất chính là suy nghĩ, hành động của bản thân. Mỗi việc mình làm cần xuất phát từ cái tâm.

Phương tin rằng, chỉ cần làm mọi việc bằng sự cố gắng cao nhất, tập trung tốt nhất và nhiệt huyết nhất thì sẽ được khán giả đón nhận. Để có được thành công như hiện tại, Phương có sự may mắn, nhưng cũng đã phải nỗ lực rất lớn. Vậy nên, sau này, Phương sẽ tiếp tục nỗ lực, tiếp tục cần mẫn và tiếp tục nhiệt huyết trong công việc để được khán giả yêu thương.

- Làm người nổi tiếng không hề dễ, bởi họ phải chịu nhiều sức ép, từ những cuộc cạnh tranh ngầm của đồng nghiệp đến sự quan tâm của công chúng. Nhiều nghệ sĩ đã từng muốn tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân. Phương đã làm gì để vượt qua những áp lực đó?

Phương hay tự nói với bản thân, hãy bình thường với tất cả mọi việc đừng quá để tâm đến điều gì. Nói thì nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực sự không đơn giản chút nào hết, bởi cuộc sống có quá nhiều áp lực. Bản thân Phương cũng vậy, có những thời điểm Phương cảm thấy mình không thể bước tiếp được nữa. Song mỗi lúc bế tắc, Phương luôn nghĩ đến ba mẹ và gia đình. Nếu mình ra đi, nỗi đau để lại cho ba mẹ và người thân là quá lớn. Vì vậy, việc chọn cái chết để buông bỏ là tội bất hiếu rất lớn.

Phương thấy nhiều người trẻ bây giờ nghĩ đến bản thân nhiều quá. Nếu chọn cái chết, tức là bạn chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình lúc đó mà không hề nghĩ đến người thân.

- Với nhiều người, sự nổi tiếng khiến họ đánh mất bản thân. Họ quên mình cũng đã có thời chập chững, trở nên kiêu ngạo, bắt nạt đồng nghiệp mới vào nghề,... Phương thì sao?

Bản thân Phương hiểu rất rõ, nhờ tình thương của khán giả mà mới có Phương của ngày hôm nay. Nếu không có khán giả, Phương chẳng là ai cả. Vì vậy, Phương luôn trân quý những gì khán giả đã dành cho mình. Với đồng nghiệp, Phương cũng hòa đồng và thân thiện chứ không phân biệt gì cả. Phương vẫn như xưa. Điều duy nhất khác sau khi Phương được nhiều người biết đến là không có thời gian dành cho gia đình.

Tết năm ngoái, Phương không được ở bên gia đình mà phải đi làm. Thời điểm đó, Phương thấy rất cô đơn, chưa bao giờ thấy tủi thân đến vậy. Phương vẫn duy trì thói quen đưa mẹ đi chùa vào sáng mùng 1 Tết, nhưng khi mở mắt ra chỉ có một mình, Phương thấy nhói lòng. Năm nay, Phương sẽ bỏ lại tất cả để về nhà.

- Dường như đang có sự dễ dãi trong việc trao danh xưng nghệ sĩ, người cầm míc lên hát được gọi là ca sĩ, đóng một vài vai thì được gọi là diễn viên. Phương có nghĩ, khán giả đang dễ dãi với 2 từ nghệ sĩ?

Phương nghĩ khán giả đang ngày càng khó tính hơn đấy. Khán giả chọn lọc một bộ phim tốt, một ca khúc hay, một chương trình chất lượng để xem,... khắt khe hơn trước rất nhiều. Diễn viên muốn có một vai diễn ấn tượng với khán giả là cực kỳ khó.

Việc gọi ai đó là ca sĩ hay diễn viên xuất phát từ suy nghĩ mặc định chứ không phải dễ dãi trong cách đón nhận nghệ sĩ. Họ thấy cô ấy đóng phim thì coi là diễn viên, thấy cô ấy hát thì coi là ca sĩ. Đó chỉ đơn giản là sự mặc định chứ không phải sự ghi nhận. Một người muốn được khán giả ghi nhận là diễn viên hay ca sĩ chẳng dễ dàng đâu. Bởi, họ phải gây được ấn tượng bằng những sản phẩm nghệ thuật có chất lượng thì mới được khán giả nhớ đến và ghi nhận.

Lê Anh

Báo giấy Đời sống & Pháp luật số 2

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nha-phuong-di-len-tu-con-so-0-nen-toi-se-khong-danh-mat-minh-a216079.html