Thứ 6, 27/01/2023 | 14:30
Một chiều hè năm 2018, ông xã điêu khắc gia của tôi đi bơi sông về, vội vã tìm một cái hộp giấy rồi nhẹ nhàng mở chiếc lá khoai môn khum khum tựa cái mũ điệu đà ra khoe. Ôi, một con mèo bé tẹo tèo teo, chỉ nhỉnh hơn ngón chân cái, chưa mở mắt, đen thủi đen thui. Tôi liền đi lấy một lọ thuốc nhỏ mắt, pha sữa đặc Ông Thọ, rồi cạy miệng con mèo, nhỏ sữa vào. Ấy thế mà nó sống, lớn lên từng ngày. Hoá ra nó không đen thủi đen thui mà có cái sọc trắng ở giữa mặt. Ngực nó màu trắng và hai chân trước cũng trắng. Khi đói, nó quấn chặt lấy chân tôi gào lên đòi ăn như đứa trẻ. Nếu tôi lờ đi là lập tức nó sẽ cắn nhẹ vào chân.