+Aa-
    Zalo

    Những lái xe tóc dài trên cung đường huyền thoại

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Câu chuyện đặc biệt về trung đội nữ lái xe Trường Sơn duy nhất, về những cô gái trẻ đôi mươi ôm vô lăng băng mình qua tuyến lửa để góp sức giải phóng miền Nam

    Câu chuyện đặc biệt về trung đội nữ lái xe Trường Sơn duy nhất, về những cô gái trẻ đôi mươi ôm vô lăng băng mình qua tuyến lửa để góp sức giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vẫn được thế hệ "xẻ dọc Trường Sơn" nhắc đến.

    Theo Đại úy Bùi Thị Vân - Trung đội Nữ lái xe Trường Sơn năm xưa kể lại: Mới đầu là thanh niên xung phong làm đường làm hết ba năm thì Bộ tư lệnh 500 có quyết định lựa chọn một số nữ nhanh nhẹn tháo vát để đi lái xe chở hàng vào chiến trường. Tôi cũng tình nguyện đi. Vì mình làm đường rồi mình thấy các anh nam các anh lái xe thì rất là khoái.

    Ngày ấy, hơn 40 cô gái được chọn vào trung đội đều là những cô gái chưa bao giờ biết đến cabin cũng chưa bao giờ cầm tay lái ấy thế mà chỉ sau 45 ngày đêm học lái, sửa chữa xe tải quân sự các chị đã lên đường nhận nhiệm vụ đặc biệt. Vượt qua những trọng điểm ác liệt như Ngã ba Đồng Lộc, Khe Ve, Cổng Trời với hàng trăm đêm không ngủ, những người con gái nhỏ bé đã vận chuyển an toàn hàng hóa, vũ khí đạn dược chi viện cho chiến trường Miền Nam và đưa thương binh, cán bộ ra miền Bắc học tập, an dưỡng và điều trị.

    “Đã vào nghề lái xe rồi chúng tôi rất yêu nghề, vì trước kia chỉ có nam giới bấy giờ nữ chúng tôi lại được lái xe, chúng tôi rất là quý cái xe mà khi giao xe cho chúng tôi có phải toàn xe mới như bây giờ đâu, toàn những xe đã bao nhiêu đời rồi. Thế nhưng con gái chúng tôi thì lái xe có cẩn thận, mềm mại hơn thế nên là giao nhiệm vụ gì chúng tôi cũng hoàn thành”.- Đại úy Nguyễn Thị Kim Quy - Nguyên Lái xe Trung đội Nữ lái xe Trường Sơn chia sẻ.

    Có lẽ không từ nào có thể kể hết những khó khăn, gian khổ, thiếu thốn của bộ đội Trường Sơn lúc bấy giờ, những người đàn ông phải chịu đựng đã là quá sức ấy thế mà các chị vẫn vượt lên tất cả vững vàng tay lái vì miền Nam ruột thịt. Giữa bom đạn, hiểm nguy nhưng tâm hồn của những cô gái lái xe tuổi đời còn 18, đôi mươi vẫn mộng mơ, yêu đời, với mong muốn cháy bỏng độc lập thống nhất nước nhà.

    Đại úy Bùi Thị Vân - Nguyên Lái xe Trung đội Nữ lái xe Trường Sơn nhớ lại: Ngày ấy chúng tôi còn ít tuổi nên rất bé, ghế thì ngồi chưa tới vành tay lái đằng sau thì hụt phải kê cái bi đông vào sau và kê thêm cái chăn xuống dưới để ngồi. Chị em tất cả vì miền Nam ruột thịt nên công việc gì cũng không ngại.

    Nguyên Tiểu đoàn Trưởng Tiểu đoàn Sửa chữa xe tăng, xe xích và kích kéo tại các trọng điểm đường Trường Sơn, Trung tá Phạm Quang Thoa cho hay: Trong chiến trường, nhìn các cô ấy thật tang thương. Vì các cô ấy trẻ lắm mà ngồi trên buồng lái bom đạn như thế mà các cô vượt được cho nên chúng tôi phải luôn hết sức mình tập trung mọi cái để giúp các cô ấy đi được. Nhiều cô lúc trở về thì quần áo khổ quá, đầu óc thì bụi bặm mà về thì lại phải sửa chữa xe rồi khẩn trương chuẩn bị mai lại lên đường.

    Mới đây, Đại đội Nữ lái xe Trường Sơn đã được đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây là sự ghi nhận của Đảng, nhà nước và lực lượng quân đội đối với những đóng góp và cống hiến của các chị trong sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Đoàn xe con gái trên trận tuyến - điều tưởng chừng như không thể lại trở thành có thể, thành huyền thoại về một dân tộc luôn yêu chuộng hòa bình và sẵn sàng làm mọi điều có thể để bảo vệ độc lập, tự do.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhung-lai-xe-toc-dai-tren-cung-duong-huyen-thoai-a75938.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Chuyện về người thầy giáo dạy chữ cho... tiến sĩ trên đỉnh Trường Sơn

    Chuyện về người thầy giáo dạy chữ cho... tiến sĩ trên đỉnh Trường Sơn

    Ba mươi năm tất tả ngược xuôi đi học cái chữ, hai mươi năm nữa "trèo đèo, lội suối" đi trồng cái chữ cho chính dân tộc mình. Đến bây giờ, ở cái tuổi xưa nay hiếm, thầy giáo già mang quân hàm xanh vẫn miệt mài thực hiện tâm nguyện "người Vân Kiều phải biết được con chữ của người Vân Kiều".