+Aa-
    Zalo

    Những vụ “ăn hàng” táo tợn giúp định danh “siêu trộm” Bạch Hải Đường (Kỳ 2)

    • DSPL
    ĐS&PL Sau khi trang bị võ nghệ, Bạch Hải Đường quyết định hành nghề “nhập nha”. Điều đáng nói, Bạch Hải Đường có thói quen chỉ “viếng” tư gia những quan chức cao cấp từng làm t

    Sau khi trang bị võ nghệ, Bạch Hải Đường quyết định hành nghề “nhập nha”. Điều đáng nói, Bạch Hải Đường có thói quen chỉ “viếng” tư gia những quan chức cao cấp từng làm trong chính quyền của chế độ cũ. Đó là nhà của các chính trị gia, cố vấn quân sự, ngoại giao, quân cảnh… nơi luôn có lính canh nghiêm ngặt 24/24 giờ. Chính kiểu “ăn hàng” cao tay này, quân cảnh chế độ cũ đã ra lệnh truy nã đặc biệt, nâng gã lên hàng “siêu trộm” với cái tên Bạch Hải Đường.

    Bạch Hải Đường trong hồ sơ lưu trử Công an Long An

    Sa chân vì túng bấn

    Như kỳ trước chúng tôi đã thuật lại, sau khi tôi luyện ở một võ đường tại Cần Thơ, Nguyễn Ngọc Truyện quay về Long Xuyên (nơi chôn nhau cắt rốn của y) để tiếp tục sinh sống. Thuở thanh niên, cũng như bao chàng trai khác, Truyện làm ăn lương thiện bằng đủ nghề, với cuộc sống khá chật vật. Bước sang tuổi 18, Truyện cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai, ăn nói nhẹ nhàng, khiến bao cô gái rung động, mong được theo về “nâng khăn sửa túi”. Bà Bé Hai (61 tuổi, ngụ đường Thoại Ngọc Hầu, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên), người từng sống cùng dãy nhà với Truyện ở hẻm Ba Lâu, xác nhận: “Lúc đã là tên trộm có tiếng, Truyện vẫn giữ được vẻ ngoài nho nhã, sáng sủa, chứ không hề bặm trợn. Vì thế, nếu chỉ nhìn bề ngoài, ít ai biết Truyện là một kẻ gian chuyên sống bằng nghề trộm cắp. Mặc khác, ngày còn sống ở hẻm Ba Lâu, Truyện là thanh niên quảng giao, được nhiều người mến mộ”.

    Bà Hai Bé kể, khoảng năm 19 tuổi, Truyện lấy vợ. Người phụ nữ ấy tên là Hồ Thị Lãnh, quê ở huyện Thốt Nốt (Cần Thơ), đến nay không rõ còn sống hay đã mất, nhưng đã sinh cho Truyện được 2 đứa con trai. Từ ngày gánh thêm trách nhiệm làm cha, cuộc sống vốn nghèo khó của Truyện càng thêm nặng gánh, đặc biệt với một kẻ không nghề nghiệp ổn định như y. Ngày ngày làm nghề đẩy xe, bốc vác, chạy xe lôi… Truyện vô cùng thèm khát khi chứng kiến cuộc sống của những người giàu có. Nhiều đêm đứng dưới lề đường, ngước nhìn những ánh đèn chói sáng hắt ra từ những biệt thự sang trọng, Truyện lại tưởng tượng mình được sống trong đó, nằm máy lạnh và thưởng thức những chai rượu đắt tiền có xuất xứ từ trời Tây.

    Hẻm Ba Lâu nơi Bạch Hải Đường từng nương thân

    Làm ăn lương thiện được một thời gian mà cuộc sống vẫn không khấm khá hơn, Truyện dắt díu vợ con từ Cần Thơ quay về nơi chôn nhau cắt rốn ở “khu ổ chuột” Ba Lâu, Long Xuyên. Tại đây, Truyện bắt đầu kết giao với những đối tượng bất hảo là Nguyễn Văn Năng, Sơn, Tâm… - những kẻ “thẳng lưng”, có tiểu sử chuyên “đột vòm”. Giai đoạn đầu những năm 70 của thế kỷ trước, TP. Long Xuyên được xem là trung tâm kinh tế- chính trị chiến lược của chế độ Sài Gòn ở miền Nam. Nơi đây có những biệt thự cao cấp của các chuyên gia quân sự, ngoại giao nước ngoài và quan chức cao cấp của Việt Nam có chân trong chính quyền. Hồi đó, khi cả nước còn nghèo khó thì trong những biệt thự này đã có máy lạnh, tủ lạnh, ti vi, đài cát-xét, máy chiếu phim… Đó là những thứ xa xỉ được nhập trực tiếp từ Mỹ, chỉ cần bán đi một trong số những tài sản đó là đủ thỏa thê tiêu xài.

    Có vẻ như Nguyễn Ngọc Truyện có cái nhìn đi “trước thời đại” nên trong đầu y nung nấu ý định chuyển nghề trộm cắp. Nhưng trên thực tế, nguyên cớ làm Truyện rẽ khỏi lối của người lương thiện bắt nguồn từ một lần cùng quẫn vì con đau ốm. Trong bản khai cung khi bị công an bắt vào năm 1980, Truyện thành thật tường trình con đường đến với “nghề trộm” thế này: “Một ngày đầu năm 1971, đứa con đầu đau nặng mà không có tiền mua thuốc, tôi phải trốn quân dịch nên không chạy xe lôi được. Tìm chỗ làm ở đâu cũng không được, quá cùng đường, tôi quyết định đi lấy trộm xe máy bán lấy tiền”. Chuyến “ăn hàng” đầu tiên gọn ghẽ, y nhận ra rằng nghề “ăn xổi” cũng đâu khó khăn gì, chỉ cần có mánh khóe, lanh lợi là đủ “no”.

    Cứ thế, Truyện bỏ hẳn những công việc lương thiện, cùng các chiến hữu bước vào nghiệp “đột vòm”. Nhưng dường như, từ cuộc sống nghèo cơ cực của mình, Truyền lập ra một nguyên tắc bất thành văn là chỉ lấy của nhà giàu. Những địa chỉ mà Truyện và đồng bọn hay nhắm tới nhất là biệt thự của các chuyên gia, cố vấn nước ngoài, bác sĩ, sĩ quan pháo binh, thiết giáp, nhà của phi công, dân biểu hạ viện, căn cứ quân sự, kho xăng, thậm chí nhà cảnh sát… Đặc biệt, Truyện còn chia một phần chiến lợi phẩm kiếm được cho người nghèo. Bà Hai Bé kể: “Hồi đó, những người trong hẻm Ba Lâu rất mến Truyện, chồng tôi là ông Sơn cũng không phải ngoại lệ. Cũng vì mến mộ kiểu trộm tài sản nhà giàu của Truyện nên ổng kết nghĩa anh em. Dân trong vùng biết Truyện là trộm nhưng chẳng ai ghét, bởi bọn quan chức thời đó không những giàu có mà còn hách dịch”.

    Những vụ “siêu đột vòm”

    Bà Hai Bé là nhân chứng từng chung sống cùng hẻm với Bạch Hải Đường


    Để hình dung được mức độ trộm cắp chuyên nghiệp đến khó tưởng của “siêu trộm” Nguyễn Ngọc Truyện và đồng bọn, chúng tôi xin trích lục một số vụ việc điển hình do chính Truyện khai như sau: “Một lần tôi vào nhà ông chủ Chuẩn ở gần chùa Bình An (phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên), hiện đang được một số bác sĩ thuê ở. Do bên dưới có lính canh, tôi leo lên vách tường nhà chùa rồi leo qua nóc nhà, “trổ” mái chui xuống ngay phòng của một bác sĩ người Úc đang ngủ”. Chiến lợi phẩm mà Truyện và đồng bọn “dọn” được là quần áo, đồng hồ đeo tay, một cái rương lớn, quạt máy, máy cát - sét. Sau đó không lâu, y tiếp tục quay lại “thăm nhà”: “Một lần sau đó, tôi lại vào nhà này, nhưng vào phòng của một bác sĩ người Mỹ. Tôi lấy quần áo, gương soi, máy thâu băng, tiền đô-la... Tôi nhìn thấy khẩu súng của ông này, nhưng tôi không lấy súng”.

    Một vụ khác là Truyện đột nhập vào một biệt thự do các kỹ sư Mỹ thuê ở đường Gia Long (thị xã Long Xuyên). Truyện đã leo đường ống nước lên tầng, sau đó khoét cửa sổ vào phòng, lần đầu tiên trong đời Truyện được thỏa nguyện cảnh sống sung sướng với phòng máy lạnh: “Phòng có máy lạnh rất mát, không có mùng (màn chống muỗi). Tôi đến gần bên họ rất “êm” nên hai người (Mỹ) đều không biết. Tôi lấy hết quần áo, hai cái rương lớn, máy cassette… Tiếp đó, tôi đi vào nhà bếp lấy nồi niêu, chảo, chén bát. Tôi mở tủ lạnh thấy cục thịt đã nấu chín, tôi lấy ăn rất là ngon, ăn xong tôi mới đi. Về nhà, tôi lục đồ ra thì phát hiện có cả tiền đô-la Mỹ. Tôi mang hết đồ đạc bán cho vợ chồng Ba Chuột, còn giấy tờ tùy thân tôi đã mang trả lại cho hai người Mỹ kia. Nhưng sau đó mấy ngày, hai người Mỹ sợ quá trả nhà đi chỗ khác ở”. Những vụ “viếng” nhà giàu thường dân của Truyện suôn sẻ đến mức khó tưởng. Thế rồi có vẻ như chán đột nhập nhà thường dân, y và đồng bọn lại “đổi gió” sang các đơn vị quân đội “tìm mồi”. Tất nhiên, một khi “siêu trộm” đã “nhắm” thì hầu như không thất bại. Trong hồ sơ sau này, Truyện có khai: “Mấy tháng đầu năm 1973, tổng cộng tôi đã lấy đồ nhà người Mỹ khoảng 40 vụ. Tất cả đều có tên Năng và Triệu tham gia...”.

    Theo những khai báo của Truyện còn lưu trong hồ sơ, dù thực hiện nhiều vụ trộm trót lọt với chiến lợi phẩm không nhỏ, nhưng cuộc sống của Truyện ở hẻm Ba Lâu cũng chẳng khấm khá gì. Theo trí nhớ của bà Hai Bé, thời gian đầu Truyện sống với gia đình ở hẻm Ba Lâu, nhưng sau đó cha ruột rồi đến vợ con y đi đâu không rõ. Từ đó Truyện sống với mẹ ở xóm “ổ chuột” này, cuộc sống vẫn vạ vật như bao người dâm lam lũ khác. “Tài sản Truyện kiếm được người ta bảo nhiều ở đâu không biết, chứ kỳ thực thuở đó nhà ở mẹ con Truyện vẫn phải thuê của bà Hai Bế ở cuối con hẻm sát bên trại hòm kia. Mẹ con Truyện sống rất bình dân nên bà con xóm giềng không ai ghét bỏ”, bà Hai Bé nhớ lại. H.G- L.H

    Nạn nhân phải phong danh tướng cướp cho “siêu trộm”

    Chính sự trộm cắp “chẳng biết trời cao đất dày” của Truyện đã dấy lên nỗi hoang mang trong dư luận. Bởi, dù những địa chỉ Truyện “thăm viếng” luôn được cảnh vệ canh phòng rất nghiêm ngặt, nhưng y vẫn đêm đêm ra vào như chốn không người mỗi khi “cao hứng”. Những bản tin truy nã của quân cảnh chế độ cũ đã in ra, dán khắp phố phường ở thị xã Long Xuyên với các dòng mô tả ấn tượng về tên trộm. Trong số các nạn nhân có Đại úy Nguyễn Văn Triệu- Phó chỉ huy cảnh sát thị xã Long Xuyên- An Giang, vì quá “ức” khi bị Truyện “thăm nhà” nhiều lần, đã phải nhờ đến một số tờ báo đăng tin: “Tên tướng cướp Bạch Hải Đường (tức Truyện) là tên cướp nguy hiểm. Nếu ai bắt được sẽ thưởng 50 nghìn đồng”. Danh “tướng cướp” cùng cái tên Bạch Hải Đường của Nguyễn Ngọc Truyện xuất hiện từ đó.

    Hàn Phong – Lê Hằng

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhung-vu-an-hang-tao-ton-giup-dinh-danh-sieu-trom-bach-hai-duong-ky-2-a214177.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan