+Aa-
    Zalo

    Nước mắt người phụ nữ thoát chết sau vụ rơi xuống lòng suối cạn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Trong một lần đi làm đồng, qua cầu treo chị Phương vô tình ngã xuống lòng suối cạn, bị gãy xương sống, chân teo tóp, khó vận động.

    (ĐSPL) - Trong một lần đi làm đồng, qua cầu treo, chị Phượng vô tình ngã xuống lòng suối cạn, bị  gãy xương sống, chân teo tóp, khó vận động. Từ khi bị nạn cuộc sống gia đình nhỏ một mẹ, một con gặp vô vàn khó khăn.

    Về thôn Trần Phú, xã Nhân Đạo, Sông Lô, Vĩnh Phúc không ai không biết tới hoàn cảnh của chị Lương Thị Phượng (SN 1981). Nhiều người không khỏi rớt nước mắt khi kể câu chuyện cuộc đời của người phụ nữ này.

    “Nó khổ lắm, vợ chồng chia tay chưa được bao lâu. Trong một lần đi làm đồng nó bị ngã và nằm một chỗ 4 năm nay”- mẹ chị Phượng nức nở.

    Nước mắt người phụ nữ sống sót sau vụ rơi xuống lòng suối cạn
    Đường dốc cao đi vào nhà chị Lương Thị Phượng.

    Cuộc hôn nhân vội vã không hạnh phúc

    Chị Phượng và chồng từng có quãng thời gian yêu nhau hạnh phúc. Nhưng vì nhiều lý do, mà bố mẹ hai bên ra sức ngăn cấm, phản đối. Trước áp lực của gia đình, anh chị đã thể hiện rõ quyết tâm “cứ sống với nhau, rồi thuyết phục gia đình đăng ký kết hôn sau”.

    Chẳng mấy chốc, anh chị đã thuê một căn nhà và sống cùng nhau. Dần dà, chị nhận thấy mình và chồng có nhiều điểm không phù hợp. Sự "xung khắc" khiến họ cãi nhau liên miên. Trong thâm tâm chị nghĩ, có thể khi con trai ra đời, cuộc sống vợ chồng sẽ phần nào dễ chịu hơn. Nhưng có lẽ hôn nhân của chị đã không thể cứu vãn được. Anh chị cãi nhau ngày một nhiều. Đỉnh điểm ngày nọ là họ quyết định chia tay nhau để “đường ai nấy đi”.

    Chia tay chồng, người phụ nữ nhỏ bé ấy nhận trách nhiệm nuôi con một mình. Không còn chốn nào để đi, chị Phượng về quê mẹ tại thôn Trần Phú, xã Nhân Đạo (Sông Lô, Vĩnh Phúc) mượn tạm căn nhà nhỏ của bố mẹ đẻ trên lưng chừng đồi để ở. Thương con gái làm mẹ đơn thân, bố mẹ chị đã nhường lại căn nhà cho con và chuyển đi nơi khác sống.

    Buổi sáng “định mệnh” và 4 năm nằm liệt giường

    Từ ngày chia tay chồng, một mình chị tay trắng nuôi con trai khôn lớn. Chị không có nghề nghiệp nên chỉ biết làm đồng, trồng mớ rau đem ra chợ bán. Thấm thoắt, thời gian trôi qua, chị càng gầy đi, còn cậu con trai cũng đã khôn lớn. Tuy vất vả cực nhọc, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của con chị tự nhủ phải cố gắng hết mình.

    Năm 2010, trong một lần đi làm đồng, qua cầu treo chị Phương vô tình ngã xuống lòng suối cạn. Thoát chết trong gang tấc, nhưng chị Phượng bị gãy xương sống, chân teo tóp, khó vận động. Từ khi bị nạn cuộc sống gia đình nhỏ một mẹ, một con gặp vô vàn khó khăn. Hằng ngày, bố mẹ chị Phượng dù đã già yếu, dáng đi lưng còng vẫn phải thay phiên nhau chăm sóc cho con cháu. Thậm chí cả những sinh hoạt nhỏ nhất chị cũng phải nhờ tới bố mẹ.

    Nước mắt người phụ nữ sống sót sau vụ rơi xuống lòng suối cạn

    Chị Phượng đang gắng gượng từng ngày với đôi chân dần teo tóp.

    “Tôi biết cuộc sống có nhiều người khổ cực, nhưng tôi không ngờ cuộc sống của tôi lại ra nông nỗi như thế. Giờ đây, đang khi tuổi xuân sắc, tôi lại để cho bố mẹ già phục vụ…” chị Phượng không cầm nổi nước mắt khi nói về cuộc đời mình.

    Mỗi ngày trôi qua, người dân ở Thôn Trần Phú vẫn chứng kiến cảnh, hai người già cặm cụi làm việc nhà chăm sóc cho đứa con gái đang ở thì xuân sắc ấy. Đôi khi người ta còn thấy người mẹ ấy lặng lẽ ra vườn đứng khóc một mình.

    “Nhìn con nằm đó mà lòng tôi đau lắm. Nó mới ngoài 30 mà giờ đã nằm 1 chỗ. Suốt 4 năm qua, là 4 năm tôi mất ăn, mất ngủ để trông nó. Tôi già cả rồi, giờ không biết sống được bao nhiêu để chăm con đây. Giờ chỉ mong sao ông trời cho một phép màu để con tôi có thêm nghị lực, có điều kỳ diệu để nó khỏe mạnh lại bình thường thôi”- người mẹ già bật khóc.

    Thấu hiểu được hoàn cảnh chị Phượng người dân xung quanh thi thoảng qua lại hỗ trợ chị và con trai. Nhận được sự quan tâm ân tình của bà con mà chị Phượng có thêm động lực sống tiếp.

    Khi con sức khỏe ổn định hơn, bố chị Phượng đã làm cây sào trong nhà để thi thoảng chị dùng tay “mon men” làm những việc cơ bản nhất. Hiện tại, chị đã có thể tự dùng dụng cụ hỗ trợ đi lại, nhưng với đôi chân đang dần teo tóp đi, việc di chuyển quả là một điều khó khăn.

    Vào cuối năm 2013, trong một chương trình trao quà của hội chữ thập đỏ huyện Sông Lô  trao cho 1 chiếc xe lăn. Nhưng do nhà ở trên dốc cao, khó khăn trong việc di chuyển mỗi lần lên xuống không khả thi. Vì thế chị đã đem tặng chiếc xe lăn cho một người đồng cảnh ngộ khác.

    “Được sự quan tâm, các cấp trao tặng cho chiếc xe lăn nhưng do địa hình nhà ở dốc cao không thể di chuyển nên tôi đã trao tặng lại chiếc xe này cho người khác. Nói thật, vì túng thiếu nhiều lúc tôi nghĩ có thể mình bán đi để lấy tiền nhưng nghĩ tới những người cần nó hơn tôi, tôi đã không đành lòng…Giờ tôi thấy đó là một việc làm đúng đắn”.- chị Phượng chia sẻ.

    Hoàn cảnh đặc biệt của người phụ nữ nghị lực này, đã nhận được sự quan tâm của chính quyền đoàn thể nhà trường. Ngay cả con trai chị, bé Linh đi học, vẫn luôn có sự quan tâm hỗ trợ đặc biệt từ nhà trường. Được biết, bé Linh hiện đang theo học lớp 5 tại trường tiểu học xã Nhân Đạo, Sông Lô, Vĩnh Phúc. 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nuoc-mat-nguoi-phu-nu-thoat-chet-sau-vu-roi-xuong-long-suoi-can-a69043.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan